Chương 6: Dứt Khoát

Sau những buổi đi chơi riêng của cả 2 như vậy thì cũng hiểu nhau hơn, biết được sở thích của nhau vì hay nói chuyện.- Anh ơi, anh thích nhất màu gì ạ. (Phương hỏi nó khi cả 2 đã yên vị ở tiệm ngô nướng vỉa hè)

- Đen, còn em.

- Em thích màu của hoa Bồ Công Anh, mà sao anh lại thích màu đen được nhỉ?

- Vì nó giống với cuộc đời anh thôi, mà Bồ Công Anh là hoa gì? (Nó hỏi vì lúc đó còn không biết loài hoa đó :v)

- Hihi, là 1 loài hoa màu trắng rất đẹp.

Và những câu chuyện nó với nhỏ nói càng lúc càng nhiều hơn, có khi cả 2 nói chuyện y hệt những cặp tình nhân ngoài kia vậy...

Và tất nhiên khi nó thân thiết với 1 người thì nó tự biết sẽ có 2 người con gái khác buồn, cả 3 người con gái ấy đều để lại trong thâm tâm nó những đắn đo, chẳng biết phải làm thế nào cho hợp tình hợp lý. Bí quá nó hỏi thằng Nam trên lớp xem biết đâu lại có cách giải quyết.

- Nam, cúp xuống căn tin với tao 1 tiết, có chuyện này quan trọng lắm.

- Gì thế mày nói luôn đi không được à?

- Hehe cái này không dễ nói, đi với tao.

Nó kéo thằng ml Nam xuống căn tin....

- Sao, có chuyện gì thì nói nhanh m* mày lên.

- Đm bình tĩnh xem nào, chuyện này tao bí vl nên tính hỏi mày xem có cách giải quyết không?

Nó kể cho thằng Nam nghe về chuyện của nó với 3 nhỏ con gái trong lớp làm nó khó xử.

- Thế mày thích đứa nào nhất. (Thằng Nam hỏi nó)

- Phương.

- Thế thì đơn giản, mày yêu con Phương đi rồi 2 con kia tự nó hết thôi.

- Đm nói chuyện với mày thà tao nói với đầu gối còn hơn. Nếu đơn giản thế tao đã đell hỏi mày rồi hiểu không.

- Ai bảo tại mày ngu, giờ kêu ca gì haha. Mày phải dứt khoát lên, không thì còn lâu.

Tâm sự với thằng ml Nam xong nó cũng quyết định sẽ dứt khoát từ chối tình cảm của 2/3 người con gái ấy. Cả 3 đối với nó đều tốt, nhưng nó không thể tham lam mà chiếm hết cả 3 được..... Cơ hội cuối cùng cũng tới vào ngày sinh nhật của cô Hà chủ nhiệm đợt đầu tháng 3, lớp nó tổ chức cho cô và là chủ nhật nên sẽ tổ chức thêm dã ngoại.

Đúng như dự kiến của nó, khi buổi tiệc bắt đầu thì nhỏ Nguyệt là đứa đầu tiên kiếm cớ nói chuyện với nó.

- Tớ ngồi cạnh cậu được không?

Nó quay lên thấy nhỏ Nguyệt đang đứng bên cạnh nên dứt khoát nói:

- Không.

- Tại sao chứ, ngồi cùng người tớ thích cũng không được à.

- Tớ xin lỗi nhưng tớ không thích cậu!

Nó không dám nhìn thẳng vào mặt nhỏ Nguyệt vì nó sợ phải đối diện, liếc qua gương mặt nhỏ đậm nét buồn.

- Ừ, tớ hiểu rồi nhưng tớ sẽ chờ cậu.

Dứt câu nhỏ ôm chầm lấy nó, nó phản xạ bằng việc kéo tay nhỏ ra nhưng lúc này nhỏ đã khóc.

- Cho tớ ôm cậu 1 lát được không, lần cuối trước khi cậu thuộc về người khác.

- Ừ, tớ xin lỗi.

Nó để kệ cho con nhỏ ôm coi như là lần cuối và cũng là để an ủi vì đã khiến nhỏ tổn thương.

- Sau này khi con đường phía trước của cậu có khó đi, thì hãy nhìn lại phía sau, tớ sẽ luôn luôn ở phía sau chờ cậu.

- Cậu đừng làm vậy, tớ đã nói rõ rồi mà, sau này cậu sẽ gặp được người khiến cậu rung động, người đó tốt hơn tớ và sẽ khiến cậu hạnh phúc thôi.

- Hihi với tớ nếu không là cậu, sẽ chẳng có 1 ai khác.

Nhỏ rời khỏi nó rồi tiến về phía đám đông trong lớp. (Cho tới tận bây giờ khi ngồi viết lại mảnh ký ức này, thì nhỏ vẫn là người đặc biệt duy nhất ở lại bên cạnh nó)

Cũng coi như dứt khoát được 1 người. Tới lúc ăn uống nhậu nhẹt tơi bời nó đứng lên đi wc xong thì nhỏ Dung ở đâu xuất hiện trước mặt nó.

- Anh uống ít thôi đấy, không lại say như lần trước.

- Ừ, mà em đi đâu đây?

- Anh ra ngoài với em 1 lát được không.

Cũng tiện nên nó đi theo nhỏ ra bên ngoài, nó mở lời trước:

- Dung này!

- Dạ, anh bảo gì em thế?

- À có chuyện này anh muốn nói rõ hơn với em.

- Anh nói đi em nghe mà.

- Là về chuyện của chúng ta, anh xin lỗi khi phải nói điều này với em nhưng dù có ra sao anh vẫn phải nói.

Nó tuôn 1 tràng hết tất cả những gì nó nghĩ để từ chối tình cảm mà nhỏ giành cho nó suốt thời gian qua, nói xong nhìn sang con nhỏ đã khóc từ bao giờ. Khác với nhỏ Nguyệt, Dung im lặng và không nói gì, bầu không khí trở lên im lặng đến đáng sợ khiến nó phải mở lời:

- Em có nghe những gì anh nói không, anh xin lỗi. Nhưng rồi sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó có 1 người xuất hiện.....

Nhỏ oà khóc rồi quay sang cưỡng hôn nó, khiến nó bất ngờ mà ngã ra. Nhưng cũng may vì thế mà nó từ chối nhỏ 1 cách dễ dàng.

Nó đứng lên dứt khoát tính bỏ đi vào trong, nhưng mới đi được 1 bước nhỏ đã tiến tới ôm nó chặt cứng từ phía sau, nhỏ gục mặt vào vai nó mà oà lên khóc.

- Hức... tại... sao... anh... Hức... từ chối em hết lần này đến lần khác huhu.

- Anh xin lỗi... Anh không mang lại hạnh phúc được cho em, đừng như vậy nữa, dừng lại thôi em à.

- Khôngggggggg, em không cam tâm nhìn người em yêu hơn cả bản thân mình cứ như vậy mà rời xa em đâu. Em không chịu được, em xin anh cho em 1 cơ hội được yêu, được quan tâm chăm sóc cho người em yêu. Em xin anh đấy!

- Anh xin lỗi, nhưng anh đã giành tình cảm cho 1 người khác mất rồi. Chúng ta không thể, anh không muốn làm ai tổn thương nhưng anh không có cách nào khác, anh xin lỗi em rất nhiều.

- Khônggggg, em không chịu... Em mặc kệ anh yêu ai, em yêu anh và em không muốn mất anh đâu huhu.

Nhỏ càng khóc to hơn, nhưng nó đã quyết định rồi thà đau 1 lần xong thôi còn hơn là cứ dai giẳng không dứt.

- Em bình tĩnh lại được không? Tại sao em phải tự làm khổ bản thân em như thế, mặc dù ngoài kia còn rất nhiều người cũng thích em mà.

- Nhưng em chỉ thích và yêu anh thôi.

- Sao em cố chấp vậy hả, như thế chỉ khiến em tổn thương hơn thôi, chẳng lẽ em cứ phải tự làm tổn thương bản thân em vậy à?

- Đúng. Em cố chấp vậy đó, em cố chấp mới đem lòng yêu anh. Đồ đào hoa khốn nạn, vô tâm huhu...

Nhỏ gắt lên rồi bỏ chạy, nó cũng không níu kéo nhỏ nữa. Đi vào lớp nó nhờ nhỏ Ngọc lớp trưởng ra ngoài an ủi nhỏ Dung giúp nó.

Thấy nó có vẻ buồn nên Phương tiến tới hỏi han:

- Anh sao có vẻ buồn thế, nãy em còn thấy anh vui vẻ mà?

- À ừ không có gì, anh vừa....

Nhỏ lấy tay che miệng nó lại rồi mỉm cười nói:

- Hihi em biết rồi, không phải em nghe lén đâu nhưng vô tình ấy, và Nguyệt cũng kể với em 🥲

- Ừ, anh phải làm vậy thôi.

- Tiếp theo đến lượt em à (nhỏ nói giọng sao mà chua chát quá) em vẫn nhớ lần trước anh cũng đã làm vậy rồi.

Phải, cái lần trên lớp đó nó còn nhớ, nhưng chẳng hiểu sao nó càng từ chối thì 3 nhỏ này càng làm ngơ thậm chí còn thể hiện ngược lại @@

Nó nở 1 nụ cười dịu dàng với nhỏ rồi im lặng rời đi, nhỏ không biết nó làm thế là vì nhỏ mà. Có lẽ nó rung động thật rồi....

"Vì em mà anh trở thành 1 kẻ vô tâm khốn nạn, nhưng anh không trách em đâu, không biết bây giờ em ở nơi kia có nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta không, còn anh ở lại khoảng thời gian đó khó khăn lắm em à 😮

💨"

Sau buổi dã ngoại nó từ chối 2 nhỏ kia, còn Phương thì nó thấy nhỏ có vẻ lo lắng và thường trốn tránh nó (sau này nó biết lúc ấy vì nhỏ sợ nó sẽ từ chối nhỏ giống 2 người kia nên không dám nói chuyện với nó @@). Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy đã tới thời gian trường nó tổ chức giải bóng đá nam rồi, nó cũng rất mong đợi.

Hôm đó là thứ 4, nhỏ Ngọc lớp trưởng và nhỏ Hồng thư ký sau khi đi họp ban cán sự lớp về thì thông báo trường sẽ tổ chức giải bóng đá nam và 1 số môn khác như chạy 100m, 400m cả nam và nữ v..v... vào thứ 2 tuần tới. Kiểu đại hội thể thao ấy, nó chẳng quan tâm lắm vì nó chỉ quan tâm mỗi môn bóng đá thôi hehe. Ngày bốc thăm chia bảng cũng tới, nó với thằng Huy là người đi theo dõi kết quả, năm nay lớp nó ở bảng A với sự góp mặt của 6 lớp khác nhau bao gồm 10A1 10A12 11A6 11A11(lớp nó) 12A7 và 12A9 và được mệnh danh là bảng tử thần @@.

Thể thức thì sẽ thi đấu vòng tròn, sẽ chỉ lấy 2 đội đứng đầu mỗi bảng và thêm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất để tiến vào vòng loại trực tiếp, tổng cộng sẽ có 16 đội đi tiếp, và trận khai mạc sẽ diễn ra vào 8h00p sáng chủ nhật tuần sau là cuộc đối đầu giữa lớp nó 11A11 và 10A1.

Ngay buổi bốc thăm chia bảng xong 1 tuần sau sẽ chính là lúc khai mạc giải đấu, trong tuần này lớp nó chuẩn bị kỹ càng, cũng như bắt kèo đá tập, cả đám mong chờ từng ngày để được ra sân, chủ yếu toàn mấy thằng ml muốn thể hiện với gái thôi @@ nó thì không quan tâm lắm vì lúc này bên cạnh nó có nhỏ Phương làm vốn rồi hehe (nó nghĩ thầm sẽ chờ ngày nó giành được chiếc cúp và nó sẽ tỏ tình cho nhỏ bất con bà nó ngờ 😉) và cái thời khắc cả lớp mong chờ cũng đến. 7h45p ở sân bóng của trường, lớp nó đám con trai đã đông đủ và đám con gái thì chẳng kém chỉ thiếu đâu 3,4 đứa nhà có việc thôi và cả cô Hà chủ nhiệm cũng có mặt.

- Cố lên các em, năm nay lớp mình vô địch cô thưởng 1 bữa liên hoan miễn phí.

Cô Hà dứt lời cả lớp nó vỗ tay rồi gào rú lên, đám con trai bọn nó thì quyết tâm lắm, nhưng chưa được bao lâu thì @@

- Đm đây phải lớp 10 không thế (thằng Nam vẻ mặt lo lắng hỏi cả đám)

Quay sang nó nhìn đội bạn, các em lớp 10 😨 mà to như con Tịnh vậy, nhưng nó vẫn phải trấn an tinh thần vì năm nay nó được cả lớp tín nhiệm cho đeo tấm băng đội trưởng mà 🤭.

- Mấy thằng béo béo chạy chậm bọn mày sợ gì, cứ làm như những gì tao nói, việc còn lại để tao lo OK.

Sở dĩ đi đá tập nó cũng còn giấu nghề lắm, mẹo nhỏ để vào giải đỡ bị theo kèm chặt chẽ ấy mà, chứ ngu gì cứ thể hiện ra hết hehe.

Đội hình ra sân lớp nó có 7 thằng bao gồm thằng Mạnh A thủ môn, trung vệ là thằng Nam, hành lang phải sẽ do Tuấn Cỏ đảm nhiệm, bên trái là Cường Ngáo, nó chơi giữa để bao sân, cặp tiền vệ cánh là thằng Huy và thằng Quang, tiền đạo là thằng Hải Trọc, do lớp nó có 11 thằng con trai nên dự bị chỉ có còn 4 thằng là Mạnh B, Huỳnh, Khải còn thằng Linh thì không biết đá bóng mà chỉ tham gia cổ vũ tinh thần ae thôi.

Sắp xếp đội hình xong, bàn lại chiến thuật 1 lần nữa thì nó ra vạch kẻ sân quấn băng cổ chân và đi giày.

- Anh quấn cái này làm gì? (Phương hỏi khi thấy nó quấn)

- Quấn lại hạn chế chấn thương ấy mà hehe.

- Cố lên anh nhé, hihi.

Nó nháy mắt tinh nghịch với nhỏ rồi mỉm cười, nhỏ cười lại rồi đi lên khán đài nơi cả lớp nó đang chuẩn bị chai lọ để cổ vũ rồi.

Sau màn thủ tục cho lễ khai mạc cuối cùng tiếng còi của trọng tài cũng vang lên... Nó động viên cả đám tiếp thêm động lực, bên ngoài khán giả cũng rất đông đến để xem lễ khai mạc và cổ vũ cho 2 đội. Lâu lắm rồi nó mới lại chơi bóng trước đám đông như thế này (kể từ khi nó không theo đào tạo nữa thì nó chỉ tự tập luyện 1 mình mà thôi)

Đá được 10p nó nhận thấy đối thủ toàn chấn bé đù 😆 thậm chí cả hiệp 1, những lúc nó cầm bóng mà chẳng thằng nào cướp được mặc dù nó chỉ dùng 1 bài đảo qua đảo lại, tha hồ đập nhả phối hợp như chốn không người, tiếc là thằng Hải Trọc vẫn gỗ vì bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Tức quá nó không chuyền nữa mà tự đi bóng solo ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu.

- Đm bọn này gà vl nên cố mà ghi nhiều bàn lên ae, vòng sau đỡ cực. (Nó nói khi vừa ăn mừng xong)

Cứ như thế cho tới khi hết 35p hiệp 1 tỷ số lúc này đã là 5-0 nghiêng về lớp nó. Nghĩ giữa hiệp cả đám vui lắm vì được farm gà. Hiệp 2 nó thay cả 4 thằng dự bị vào cho chúng bạn múa (vì là thay người tự do, thay ra thay vào thoải mái mà) tiếng còi trọng tài vang lên kết thúc trận khai mạc cũng chính là lúc cơn ác mộng của 10A1 cũng khép lại khi để thua 9 bàn không gỡ. Trong đó nó có 4 bàn + 3 kiến tạo.

- Out trình vê lờ haha.

Đám bạn ăn mừng chiến thắng đầu tiên nhiệt tình còn nó chỉ ngồi lại ở vạch kẻ sân để nghỉ ngơi, được 1 lát thì nhỏ Dung đưa nó chai nước.

- Cho anh nè, không ngờ anh chơi giỏi vậy luôn á.

Nó nhận chai nước muối từ tay nhỏ rồi nói:

- Cảm ơn nhé!

Ngồi nghỉ 1 lúc thì cả lớp kéo nhau ra quán nước cổng trường và có cả cô Hà. Cô chúc mừng chiến thắng bằng việc bỏ tiền túi thanh toán toàn bộ tiền nước cho lớp mặc dù đội bóng đã có quỹ. 3 ngày sau sẽ là trận thứ 2 giữa lớp nó và lớp 12A7 (đương kim vô địch)

Ngồi giao lưu võ mồm với đám trong lớp tới trưa thì cả lớp chào nhau nhà ai nấy về. Trên đường về nó chở nhỏ Phương vì lúc sáng nó qua đón nhỏ đi cùng mà:

- Hôm nay vui quá anh nhỉ.

- Ừ, hôm nay lớp thắng đậm mà hihi.

- Anh của em là số 1 hihi.

- Hơ... ai của em, anh là anh nhé không là của ai cả.

- Kệ anh 😜

Nó với nhỏ vẫn vui vẻ như thế mỗi khi đi cùng nhau, chở nhỏ tới nhà sau khi tạm biệt xong nó cũng về. Về tới thì con bé Linh đã chạy ra hỏi thăm luôn.

- Thắng hay thua thế anh hai.

- M nghĩ lớp anh thua à :))

- Hehe, lớp em năm nay vô địch chắc luôn. ( Lớp bé Linh là 10A3, không cùng bảng lớp nó)

- Muốn vô địch thì bước qua xác anh m đã hehe.

- Xùy... cứ gáy đi, hẹn lớp anh trận chung kết.

- Haha, m có đá đâu mà gáy ác.

- Hứ... em không biết nhưng các bạn lớp em bảo sẽ vô địch, Lêu lêu.

Nó không còn gì miêu tả cô em gái này của nó nữa, ngây thơ vô số tội @@

"Những năm tháng ấy, mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu, anh sẽ để lại mảnh ký ức này ở ngăn trong cùng của trái tim anh, mỗi khi anh nhớ tới đó cũng là lúc mà chúng ta hồn nhiên nhất. Phải không bông hoa Bồ Công Anh nhỏ của anh"