Chương 8: Kỳ nghỉ hè đáng nhớ

Từ khi nó với em chính thức trở thành 1 cặp, nó luôn cố gắng để có thể hiểu em nhiều hơn nhờ vào những khi 2 đứa nói chuyện hay những lần đi chơi. Nó luôn cố gắng mang lại cho em nhiều niềm vui nhất vì khi thấy em cười nó rất hạnh phúc.- Tặng em này! (Nó chìa hộp quà nhỏ bên trong là những con hạc giấy tự tay nó làm)

- Hihi tên ngốc này biết lãng mạn từ khi nào thế?

- Từ khi yêu em :))

- Oaaaa! Đẹp quá, cảm ơn ngốc của em. (Em thốt lên khi thấy món đồ)

Em đặt lên môi nó 1 nụ hôn, mỉm cười hạnh phúc lắm còn nó thì kéo em lại ôm chặt trong vòng tay.

- Sau này cho dù có ra sao anh cũng sẽ luôn ôm em thật chặt như vậy, tương lai anh sẽ cố gắng để mang lại nhiều niềm vui cho em hơn.

- Hihi em cũng sẽ vậy, ở bên anh lúc nào em cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất và em có cảm giác an toàn lắm.

- Hihi mình hứa với nhau em nhé, sau này chúng ta sẽ mãi mãi như vậy. Anh yêu em 🥰

- Em cũng rất mong muốn chúng ta của sau này khi trưởng thành hơn dù bên ngoài có mệt mỏi thế nào thì khi có nhau phải thật vui vẻ, em hứa sẽ luôn yêu anh bằng cả trái tim, mãi mãi sẽ không rời xa anh. Em yêu anh 🥰

...

Đúng là lúc chưa yêu và khi đã yêu nó như 2 con người khác vậy, dạo này đến bé Linh còn nhận không ra thằng anh trai thường ngày lạnh lùng ít nói của con bé nữa rồi.

- Dạo này em thấy anh khác lắm nha.

Con bé hỏi khi 2 anh em đang cùng nhau xem phim!

- Khác gì? Anh vẫn bình thường.

- Không. Lúc trước anh có nói nhiều vậy đâu, dạo này về nhà em nhận không ra nữa rồi.

- M bị gì ý, anh vẫn bình thường mà có m nói ít hơn ấy. (Nó vẫn cãi)

- Haha anh hỏi bố mẹ xem, dạo này bố mẹ cũng nói là anh thay đổi rồi, thấy anh hay cười hơn nữa.

- Hehe đứa FA như m làm sao hiểu được.

- Á à, thì ra anh tôi như này là vì bị tềnh eo làm lu mờ rồi, thế mà ngày trước có người nói sẽ không yêu cơ 🤭

- Trước khác giờ khác chứ hehe. Mà m lượn đê, ở đó nhảm anh ghi âm gửi thằng Quang bây giờ.

- Xùy... Tui không thèm quan tâm tới anh nữa, mai tui méc chị Phương anh bắt nạt tui.

- Hahaha sợ quá, có méc không anh gọi cho méc.

- Anh cứ đợi đấy 😡

Con bé giận dỗi rồi bỏ lên phòng, còn nó thì cố trêu chọc thêm bằng cách giả vờ nói chuyện với thằng Quang thật to.

Quãng thời gian đó nó chỉ muốn ngày nào khi thức dậy cũng lặp lại như vậy thôi nhưng mà thời gian vẫn cứ trôi qua, mặt trời vẫn luôn xoay quanh trái đất và khi khuất đi sẽ chỉ còn lại màn đêm u tối.

Hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của lớp 11, nghỉ hè xong nó cũng đã thành học sinh cuối cấp rồi. Vì đã thi xong hết và có kết quả học tập cho 1 năm rồi nên bây giờ lên lớp chỉ cho có lệ thôi chứ cũng còn chương trình gì để học đâu nên giáo viên thả chúng nó chơi tự do, tới tiết cuối cùng cô Hà lên thông báo ngày mai sẽ tổ chức buổi liên hoan để về nghỉ hè nên cả lớp vui lắm. (Ngày đi học cứ được liên hoan là auto say)

Tan học như mọi ngày nó với em lại tay trong tay ra về, lấy xe nó chở em đi ăn rồi cùng em đi chơi luôn vì sắp phải xa em 1 thời gian nên nó luôn tranh thủ cơ hội để đưa em đi chơi nhiều hơn.

- Khi nào em đi?

- Sang tuần sau em đi luôn ạ, đi sớm rồi còn về với anh chứ.

- Vậy là 3 ngày nữa hả, nay thứ 6 rồi còn gì.

- Vâng bố mẹ bảo em qua sớm vì sau đó bố mẹ bận lắm không ở nhà nhiều được, mà cũng tốt em qua sớm chơi 2 tuần rồi em về với anh.

Nó không nói thêm gì vì đang hoang mang, quen với cảm giác ngày nào cũng gặp nhau rồi nên bây giờ em đi xa nó không biết phải làm thế nào. Thấy nó vậy em hỏi:

- Anh buồn hả

- À không, anh chỉ đang nghĩ vắng em anh sẽ làm gì thôi hehe (nó vẫn cố trêu để cho em yên tâm)

- Thế chồng định làm gì khi vắng vợ?

- Hmm... Chắc anh sẽ kiếm con khác sau đó lén lút lúc em đi vắng kk.

- Anh dámmmm (em nhéo vào eo khiến nó đau nhói)

- Á đau đau anh không dám không dám đâu mà, tha cho anh.

- Hứ anh cứ liệu hồn mà lén lút đi ha, em mà biết thì về em gϊếŧ anh.

- Hic hic mưu sát chồng đi tù ấy.

- Ui xời gϊếŧ anh xong em tự sát luôn, sợ gì hé hé.

- Thôi thôi anh xin, nổi hết da gà nè.

Vừa nói nó vừa đưa tay ra cho em xem, nó với em cứ vui vẻ bên nhau như thế tới mãi chiều tối mới chịu về, trước khi tạm biệt và hẹn ngày mai cùng nhau đi liên hoan lớp nó không quên đặt lên môi em 1 nụ hôn, nhìn bóng lưng em chạy chân sáo vào nhà nó mới yên tâm ra về.

Hôm sau như đã hẹn nó đưa em cùng đi liên hoan lớp, buổi liên hoan vui vẻ lắm, cả đám cứ chào nhau hết kiểu này kiểu nọ, chụp những tấm ảnh kỷ niệm và hẹn 1 ngày không xa sẽ lại lên lớp để được cà khịa nhau. Hôm ấy nó bị đám đực rựa trong lớp kéo tách nó với em ra để nhậu, em chỉ nháy mắt rồi cũng để cho nó được thoải mái uống với đám bạn ml này.

Ngày vui nên cả đám cứ hết chai này đến chai khác, ngoảnh lại nhìn đã có vài thằng nằm lăn ra đất rồi 😆 nhìn sang phía em đang vui vẻ cười nói với đám bạn, bất giác nó nở nụ cười hạnh phúc.

- Tớ mời cậu 1 cốc được không?

Nhỏ Nguyệt nói khi trên tay đang cầm 2 cốc bia:

- Ừm được chứ, chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ nha.

Nó cầm cốc bia từ tay nhỏ cạch cái rồi nói, trên miệng vẫn là nụ cười.

- Hè này tớ sẽ nhớ cậu lắm, nhưng cậu yên tâm lần trước tớ nói rồi mà hihi

Nó với nhỏ cùng uống cạn mà không nói gì thêm nữa, 1 lát sau em tiến tới ngồi cạnh nó luôn.

- Hôm nay vui anh ha, vì thế em sẽ không hỏi tội anh.

- Ơ anh có tội tình gì?

- Anh còn hỏi, anh dám bỏ tui uống riêng với gái à.

- Thì bạn bè mà, cho anh giao lưu 1 chút thôi!

Nó bật cười khi thấy em ghen, cũng phải thôi tình yêu mà.

Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, lớp nó đám bạn có đứa khóc sướt mướt khi cũng đến lúc phải ra về. Vì nó uống nhiều nên em là người lái xe chở nó về, ngồi sau em nó ôm em chặt lắm, áp mặt vào vai em nó thấy mùi thơm từ tóc em toả ra khiến nó mê mẩn...

Những ngày còn lại nó với em suốt ngày dính lấy nhau vì cả 2 đều không nỡ phải xa nhau trong nửa tháng, rồi cũng đến lúc em phải đi. Nó tiễn em ra tận sân bay, trước khi em vào sảnh chờ nó cố gắng kéo em lại ôm em thật chặt nó nói:

- Anh sẽ nhớ em lắm, em đi cẩn thận khi nào tới nhớ phải gọi về cho anh nha.

- Vâng em cũng sẽ nhớ anh lắm, thời gian này anh phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé, em về mà gầy đi thì biết tay em. Yêu anh nhiều nhất....

Nó với em cứ lưu luyến mãi rồi em cũng phải vào trong, nhìn bóng lưng em đang rời xa bất giác trong lòng nó thấy nặng trĩu dù biết em chỉ qua thăm bố mẹ nửa tháng thôi rồi sẽ lại về với nó.

...

Ngày đầu tiên kể từ khi yêu nhau nó với em không gặp nhau, vì chuyến bay khá dài nên cũng đã 1 ngày rồi nó với em chưa liên lạc được, nó muốn gọi cho em lắm nhưng lại sợ em đi xa như vậy sẽ mệt nên cũng không làm phiền em mà cứ ôm nỗi nhớ, ôm cái điện thoại mong từng giây em sẽ gọi về cho nó. Mệt tới nỗi ngủ quên lúc nào không hay, giật mình khi điện thoại đổ chuông. Cuối cùng em của nó cũng gọi:

- Alo anh đây, em đi có mệt không?

- Hihi em cũng hơi mệt, nhưng về đến nhà là em gọi cho anh luôn nè, nhớ anh chết mất thuiiiii.

- Anh cũng nhớ em lắm, định gọi cho em mà sợ em mệt nên lại thôi.

- Ngốc này, ví dụ lúc trên máy bay làm sao anh gọi em được.

- Hihi em về mệt thì nghỉ ngơi đi, sáng mai anh gọi lại.

- À vâng em quên, bên này giờ mới là 9h sáng thôi, còn ở việt nam là 9h tối rồi anh nhỉ.

- Ừ, chênh nhau 12 tiếng lận.

Em nói mệt nhưng vì muốn nói chuyện thêm với nó nên cả 2 nói chuyện rất lâu. Em kể về khung cảnh bên đó cho nó nghe, qua lời em kể nó tưởng tượng ra cũng rất đẹp rồi.

Nói đến khi em ngủ quên luôn mà nó gọi mãi chẳng trả lời, đến khi nó mở loa to hết cỡ thì nghe tiếng thở đều của em. Nở nụ cười nó tắt máy rồi nhắn cho em 1 tin:

- Vk iu ngủ ngon, khi nào dậy gọi lại cho anh nhé. Anh yêu em 😘

Hôm sau em mới gọi lại và nói sẽ cùng bố mẹ em đi chơi nên không gọi được cho nó nhiều, nó vui vẻ dặn dò em những thứ cần thiết rồi mới tắt máy để em cảm thấy yên tâm hơn.

1 tuần sau đó nó với em cũng ít liên lạc hẳn vì nó muốn em dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, còn nó mặc dù nhớ em lắm nhưng khoảng cách mà @@ biết làm gì được ngoài việc mong đếm từng ngày....

Hôm nay mẹ với chú Tuấn dẫn 2 anh em về bên nội (bên nhà chú Tuấn ấy) để ăn cỗ giỗ và ở lại chơi mấy hôm, vừa qua tới nơi là đã thấy đông đủ gia đình rồi, nó cũng hoà mình vào gia đình mới với đầy đủ tình yêu thương ấm áp này. Nó nhắn tin kể với em và em cũng rep ngay sau đó, nó bấm gọi em luôn:

- Hihi tềnh êu của anh đang làm gì đó?

- Trời ơi tên ngốc này, 12h đêm hỏi người ta đang làm gì đó 😆😆

- À ừ anh quên mất hehe, mà em chưa ngủ à?

- Nhớ tên ngốc như anh nên chưa ngủ được nè.

- Cố lên còn 1 tuần nữa thôi mà hihi.

- Vâng, mà hôm nay anh qua nhà nội bé Linh hả.

- Ừ nay nhà có giỗ với lại bố mẹ dẫn 2 anh em qua ở chơi mấy ngày luôn.

- Thích nha, mà bé Linh có ở đó không anh.

Nó nhìn xung quanh thấy Linh đang chơi với mấy đứa cháu trong nhà.

- Linh đang chơi với bọn trẻ con rồi, mà bên đó khuya rồi hay em ngủ đi rồi mai anh gọi lại.

- Hứ mới nói chuyện có tý mà đã đuổi người ta.

- Đâu có đâu, anh lo cho em thôi mà :((

- Hmm anh cứ đợi em về em xử tội anh, bây giờ cho nợ ghi sổ ha.

- Rồi rồi khi nào em về anh đền được chưa, bây giờ đi ngủ không muộn rồi.

- Chụt..... Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, bé cưng ngủ ngon!

Tạm biệt em xong nó quay vào nhà chơi thì bé Linh kéo nó với đám trẻ con ra siêu thị mua đồ ăn vặt, không từ chối được nên đành phải đi.

Ra tới siêu thị kia nó nhìn thấy bóng ai đó quen lắm, nhìn kỹ 1 hồi thì nó nhận ra nhỏ Nguyệt. Load lại thì nó mới nhận ra đây là khu nhà nhỏ Nguyệt mà nên không có gì ngạc nhiên cả, nó tiến về phía nhỏ:

- Chào cậu!

Con nhỏ quay sang mắt chữ A mồm chữ O.

- Ơ sao cậu lại ở đây?

- Tớ đi mua đồ với các em thôi (vừa nói nó vừa chỉ tay về phía đám em của nó)

- Ý tớ là sao cậu lại....

Nó kể với nhỏ vì nhà nội bé Linh bên này nên mới có cảnh gặp nhau của nó với nhỏ.

- Bảo sao nãy tớ đi qua chỗ đấy cứ thấy lờ lợ giống cậu rồi mà gọi thì cậu đang có cuộc gọi khác.

Hỏi mới biết thì ra nhà nhỏ Nguyệt với nhà nội bé Linh cách nhau có 100m. (vậy là hàng xóm cmnr)

Sau hồi nói chuyện thì cả đám cùng nhau ra về luôn vì nhà gần nhau mà, con nhỏ hẹn nó chiều ghé nhà nhỏ chơi và cả bé Linh nên nó cũng đồng ý.

Đến chiều nó với Linh qua nhà nhỏ như đã hẹn được 1 lúc thì bé Linh lấy lí do về trước bỏ nó lại 1 mình (tới nhà nhỏ nó mới biết hôm nay nhà nhỏ chỉ có 1 mình)

- Phương đâu rồi, sao lại có 1 mình cậu?

- Phương về thăm bố mẹ từ tuần trước rồi, tuần sau mới về cơ.

- Vậy hả, thế nó bỏ cậu 1 mình thế này sao.

- Chịu thôi chứ sao mà ngăn cản đây, năm sau còn phải ôn thi mà làm gì được nghỉ hè nữa.

Lúc này nó nhìn sang thấy con nhỏ có vẻ vui lắm.

- Này tớ bảo, hay là tối nay cậu ở lại ăn cơm cùng tớ được không?

- Nhưng m....

- Không nhưng nhịn gì cả, hiếm khi mới gặp nhau thế này tớ mời cậu đừng từ chối với cả hôm nay bố mẹ tớ không về nên buồn lắm.

- Ừm vậy để tớ gọi cho mẹ đã.

- Không gọi cho Phương à?

- Lệch múi giờ lắm nên tớ với Phương cũng ít nói chuyện, giờ chắc còn ngủ chưa dậy hihi

Nó mỉm cười khi nhắc đến em, trò chuyện thêm 1 lúc thì nhỏ kéo nó ra phòng khách xem phim còn nhỏ thì đi nấu cơm, nó muốn giúp nhưng con nhỏ không cho thì thôi vậy.

Đang nghe nhạc chill thì nó nghe tiếng hét phát ra từ trong bếp.

- Aaaaaaaa

Nó chạy vào xem có chuyện gì thì thấy con nhỏ tay đầy máu.

- Trời ơi sao thế này? Cậu có làm sao không (vừa nói nó vừa kéo tay nhỏ để xem tình hình)

- Hic tớ cắt trúng tay rùi.

- Phải cẩn thận chứ.

Nó kéo tay con nhỏ vào vòi nước cạnh đó rửa qua vết thương, nhìn cũng không nặng lắm nên lau khô rồi nó lấy trong ví ra 1 tệp băng cá nhân, lấy 1 cái dán lại cho nhỏ rồi nói:

- Xong rồi, còn đau không?

Nhỏ Nguyệt ánh mắt long lanh nhìn nó rồi lắc đầu e thẹn.

- Thôi để tớ làm cho.

- Vậy cậu giúp mình thái thịt nhé.

- OK, hậu đậu thế này bao giờ mới lấy được chồng haha.

- Xí tại cậu ý.

Con nhỏ đỏ mặt rồi quay sang làm tiếp, sau hồi lâu cuối cùng mâm cơm cũng được nó và nhỏ dọn ra. Ngồi ăn cơm nó cũng hơi ngại nên không nói nhiều, còn nhỏ thì cứ lén nhìn nó cười mà không ngừng gắp thức ăn cho nó.

- Cậu ăn nhiều vào nha.

- Ừ cứ kệ tớ cậu cũng ăn đi không lát là hết đấy.

Con nhỏ chỉ tủm tỉm cười còn nó thì không mấy quan tâm, dù sao nó là thằng đã có người yêu lại ăn cơm riêng với 1 đứa con gái thích nó như vậy người ngoài không biết lại hiểu nhầm thì toang, tranh thủ ăn nhanh còn về.

Ăn xong dọn dẹp cũng đã xong lúc này nó tính chào con nhỏ để ra về thì chợt nhỏ tiến tới ôm nó từ phía sau khiến nó giật mình.

- Anh đừng đi được không?

- Cậu làm gì thế, buông tớ ra đã (vừa nói nó vừa kéo nhỏ ra)

- Cho em mượn 1 lúc, yên tâm sẽ không ai biết đâu.

- Không được, tớ....

- Em cũng yêu anh mà, em có gì không tốt tại sao luôn bị anh từ chối hết lần này đến lần khác?

- Tớ xin lỗi nhưng tớ không muốn có lỗi với Phương.

- Cho em mượn 5p thôi được không, cho em 1 lần được thoải mái ôm người mà em yêu.

Nó cũng im lặng để nhỏ ôm nó như vậy 1 lúc nó dần kéo tay nhỏ ra, không để nó nói mà nhỏ đã phủ đầu luôn:

- Tớ xin lỗi, dù biết cậu yêu Phương nhưng mà tớ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

- ...

- Với tớ chỉ cần được như vậy là đủ rồi. Tớ chấp nhận yêu cậu cũng là chấp nhận rủi ro mà vì tớ biết cậu là 1 tên đào hoa.

- ...

- Sau này nếu tớ biết Phương làm gì khiến cậu tổn thương, tớ sẽ đòi lại cậu từ tay Phương đấy.

- Tớ với Phương sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với nhau đâu, vì tớ và cô ấy yêu nhau rất nhiều, cậu đừng tự dằn vặt bản thân nữa, quên tớ đi nhé rồi sẽ có người tốt hơn tớ mà.

- Hihi lần trước tớ nói rồi mà, không là cậu sẽ chẳng là ai cả.

Nó cũng bất lực trước sự cố chấp của nhỏ Nguyệt, nhanh chóng ổn định lại nó tạm biệt nhỏ rồi đi về, nhỏ lúc này cũng bình tĩnh lại tiễn nó ra cổng nhỏ nói:

- Cậu về cẩn thận nha, mai rảnh tớ qua chơi.

- Ừ, cậu vào đi tớ về đây.

.............

"Anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân nếu em biết chuyện này khiến em buồn đâu, anh xin lỗi anh không đủ can đảm để 1 lần thành thật với em để khi mất đi rồi anh mới nhận ra mình quá ích kỷ.... Bồ Công Anh à! Thứ lỗi cho anh nhé"