Chương 46

Editor: Vương Chiêu Meo

Hai ngày sau, mọi người không còn nhìn thấy bóng dáng mấy người đó trên phố Đại Chính. Cố Nam Sóc liền biết việc này đã được giải quyết. Còn cụ thể đã giải quyết như thế nào thì sau đó anh mới nghe được Cố Nam Thư kể lại ngọn nguồn.

Lý gia không chịu bỏ tiền, Thôi gia cũng không muốn. Nhưng mẹ Thôi ra chủ ý cho Thôi Viện. Nếu mấy người đó có thể đến xưởng dệt tìm lãnh đạo thì Thôi Viện cũng có thể. Nếu Lý gia định đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô ta, còn muốn để cho Lý đại ly hôn với cô ta, thì cô ta sẽ đến gặp lãnh đạo xưởng dệt, nói với lãnh đạo là chuyện này do người Lý gia chủ mưu, cô ta chỉ là người ra mặt làm thay họ thôi.

Không ai biết cô ta nói là thật hay giả, nhưng mọi người đều hiểu, nếu chuyện này thành công thì người được lợi chính là Lý gia. Chỉ cần dựa vào đây thì rất khó để cho người Lý gia toàn thân mà lùi, sẽ có người tin lời cô ta.

Thôi Viện rơi vào đường cùng nên chỉ có thể làm theo. Cứ một khóc hai nháo ba thắt cổ như thế, cô ta hù dọa thành công Lý gia, làm Lý gia không dám nói ra hai chữ ly hôn nữa, cũng không thể không bỏ tiền ra để giải quyết phiền toái. Nhưng sau cùng thì không cần phải bỏ ra 300 khối tiền, hai bên cò kè mặc cả bớt một nửa số tiền yêu cầu ban đầu.

Lý gia không thể không nín nhịn, vì thế càng nhìn Thôi Viện không thuận mắt, cuộc sống của Thôi Viện ngày càng không tốt. Nhưng đây đều là chuyện của Thôi Viện, không liên quan gì đến Cố Nam Sóc anh cả.

Ngày 28, Lấy Nam đóng cửa hàng, không bán nữa.

Cố Nam Sóc dành thời gian để đưa cả nhà đi dạo phố ngắm nghía, sắm hàng Tết. Điểm đến đầu tiên là Cung Tiêu Xã, mua cho ba anh em Cố Minh Huy mỗi người một chiếc cặp sách mới. Cố Nam Huyền thì được mua một chiếc bút máy.

Cố Nam Huyền cầm hộp bút tinh xảo, lộ vẻ do dự. Cố Nam Sóc đoán được cô đang nghĩ gì, liền nói:

- Cầm đi. Đừng nói là em không cần. Giờ em vẫn đang dùng đồ cũ của anh đấy. Con gái không thể lúc nào cũng dùng đồ người khác từng dùng qua. Với lại nhà mình cũng không phải là không mua nổi hộp bút mới.

- Nhưng mà hộp bút này đắt quá. Hay chúng ta mua đồ rẻ thôi? Hay em lấy cái kia nhé, bạn học cùng lớp em đều dùng loại đó, cũng khá tốt, lại còn rẻ hơn một khối tiền nữa.

Cố Nam Sóc dở khóc dở cười, trực tiếp nhét hộp bút máy vào lòng Cố Nam Huyền:

- Bảo em cầm thì cứ cầm đi.

Sau đó anh lại mua thêm truyện tranh vẽ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cho Cố Minh Hiên, một hộp bút màu mười chiếc cho Cố Minh Cảnh. Cố Minh Huy thấy mà đỏ mắt, rưng rưng nhìn Cố Nam Sóc. Cố Nam Sóc không có động tác khác, nhàn nhạt nói:

- Minh Hiên thi cuối kỳ xếp hạng nhất, được khen thưởng học sinh ba tốt. Minh Cảnh được thưởng hai bông hoa nhỏ. Cho nên đây (truyện + bút màu) là phần thưởng cho hai đứa nó. Với thành tích của cháu có xứng đáng được thưởng không?

Cố Minh huy gục đầu. Lớp cậu có 50 người, cậu xếp thứ 27.

Cố Nam Sóc liếc cậu một cái, khóe miệng mỉm cười:

- Chúng ta sẽ lập ra quy định. Thi ngắn không tính. Còn hai lần thi giữa kỳ và cuối kỳ, chỉ cần thi xếp trong top 3 lớp thì đều được khen thưởng. Nếu thi được hạng nhất thì có thể được thưởng thêm một phần thưởng nữa.

Nói xong, Cố Nam Sóc hỏi:

- Hiên Hiên xếp hạng nhất đúng không? Hiên Hiên nhà ta vô cùng giỏi giang. Vậy chúng ta sẽ mua thêm một hộp đồ dùng học tập nhé?

Cố Minh Hiên lắc đầu:

- Chú ba, cháu có đủ đồ rồi, không cần mua thêm đâu.

- Không cần đồ dùng học tập thì cháu muốn mua gì khác?

- Đều không cần ạ. Chú ba, thật sự không cần đâu. Cháu không thiếu gì cả.

Cố Nam Sóc ngẩn người một lát, trong lòng có chút khó chịu. Cho dù là Cố Nam Huyền hay Cố Minh Hiên, trước kia đều không tiết kiệm như này. Từ sau khi trong nhà xảy ra biến cố, mấy đứa này giống như trưởng thành sau một đêm. Lúc trước thì lo trong nhà không có nhiều tiền, sau này biết anh kiếm được tiền, theo bản năng vẫn có thể không cần mua thì sẽ không mua, không muốn anh phải thêm gánh nặng.

Anh ngồi xổm xuống, xoa đầu Cố Minh Hiên:

- Đây là phần thưởng do cháu thi được hạng nhất, là cháu nên được. Trước kia mỗi lần chú ba thi tốt, ba cháu đều mua cho chú. Chờ sau này cháu lớn lên, chú ba có con thì cháu lại mua cho em, được không?

Cố Minh hiên gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ, chỉ vào một quyển sách bài tập:

- Vậy cháu mua cái này.

Cố Nam Sóc:……….

Có đứa trẻ nhà ai lại muốn được khen thưởng bằng sách bài tập như này đâu. Đây là khen thưởng hay trừng phạt vậy?

Ánh mắt anh có chút vi diệu:

- Cháu chắc là muốn mua cái này chứ? Nếu không thì chúng ta mua cái khác. Không phải cháu thích Tôn Ngộ Không sao? Chúng ta sẽ mua thêm truyện tranh khác nhé?

Cố Minh Hiên lắc đầu, tay ôm quyển “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung” nói:

- Cháu có một quyển là đủ rồi. Mua sách bài tập đi ạ.

Cố Nam Sóc nhìn qua quyển sách:

- Đây là sách của năm 4, cháu mới năm 3 mà.

- Cháu biết. Cháu từng xem qua sách cũ của anh trai, nên muốn làm thử một lần.

- …………Thôi được!

Rời Cung Tiêu Xã, đoàn người lại đi dạo quanh mấy cửa hàng trên phố. Theo truyền thống của Hoa quốc, Tết đến đều phải mặc quần áo mới. Quần áo của Cố Nam Huyền đã được chuẩn bị từ sớm, là hàng trong tiệm nhà mình. Năm trước, Cố Nam Sóc từ chỗ ông chủ Trần lấy được vài món hàng áo da dành cho đàn ông, giá tuy đắt nhưng hiếm, chỉ có 5 chiếc mà thôi, vì thế anh bán 4 chiếc đi, để lại 1 chiếc cho bản thân. Do vậy, giờ chỉ còn mua đồ cho ba đứa trẻ.

Cả nhà đi đến cửa hàng của ông chủ Viên ở ngay bên cạnh Lấy Nam. Cố Nam Sóc đã từng xem qua quần áo trẻ em nhà này, kiểu dáng hay chất lượng đều là số một số hai trên phố. Đặc biệt giá cả lại phải chăng. Ông chủ Viên làm ăn buôn bán cũng có nguyên tắc và giới hạn của chính mình. Cố Nam Sóc từng giao du vài lần với ông ấy, nên có vài phần hiểu biết.

Nửa giờ sau, ba đứa trẻ đã chọn mua xong quần áo. Kế tiếp, đoàn người lại đi mua thịt heo, cá trắm cỏ, kẹo, câu đối xuân. Trên đường đi, họ gặp Tống Gia. Lúc này sạp của cô bày khá nhiều đồ chơi, chong chóng giấy, đèn hoa đăng, rồng huýt sáo, kính vạn hoa phiên bản đơn giản.

Do đã từng thấy ly giấy hình động vật cô tự làm ra nên Cố Nam Sóc không có gì kinh ngạc. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ tò mò, trưởng bối của Tống Gia chẳng lẽ là người thợ thủ công? Hay là nghệ nhân gấp giấy?

Cuối cùng, Cố Minh Huy lấy một chiếc đèn hoa đăng, Cố Minh Hiên cầm kính vạn hoa, Cố Minh Cảnh thì thích rồng huýt sáo, vừa cầm vừa nhảy nhót phía trước, thi thoảng lại thổi một chút, mỗi lần thổi là giấy màu duỗi ra co vào, chơi vô cùng sung sướиɠ.

Cả nhà ôm bao lớn bao nhỏ chạy về thôn, nghỉ ngơi một đêm.