Chương 45

Editor: Vương Chiêu Meo

Thôi gia.

Nhìn thấy Thôi Viện bầm dập mặt mũi, Thôi Chí Cả giận dữ định nhảy ra ngoài tìm Lý gia tính sổ, lại bị Thôi Viện ôm lấy:

- Đừng đi mà!

- Chị đã bị đánh như thế này, sao em không đi được chứ?

- Việc này là do chị không đúng. Mấy người đó định đi tìm lãnh đạo trong xưởng, định làm hỏng công việc của anh rể em, anh rể em trong lòng tức giận nên mới xuống tay một chút.

Thôi Chí Cả kinh hãi:

- Cái này mà gọi là xuống tay một chút?

Thôi Viện khóc thút thít không ngừng:

- Giờ Lý gia từ trên xuống dưới đều khuyến khích anh rể em ly hôn với chị. Nếu em lại đi xuất đầu làm chủ cho chị thì việc ly hôn này xác định luôn. Em trai à, chị không thể ly hôn. Việc này không thể trách anh rể em. Thật đấy. Chị vẫn tốt. Nhìn vết thương có vẻ nặng nhưng thực ra nhẹ lắm.

- Chị đã đau như thế mà còn nói là bị thương nhẹ?

- Chị….Chị có đau đâu? Không…..

Vừa muốn nói là không đau thì miệng vết thương bị kéo ra, Thôi Viện chỉ đành xấu hổ sửa miệng:

- Chỉ đau một chút thôi. Qua hai ngày thì lành ngay thôi.

Thấy Thôi Chí Cả không tin, Thôi Viện chỉ có thể cường ngạnh nói:

- Tóm lại, em không thể đi.

Thôi Chí Cả chán nản:

- Vậy chị định làm gì bây giờ?

Thôi Viện hít hít mũi:

- Nếu thật là em muốn giúp chị thì cho chị mượn chút tiền để giải quyết việc này đi. Chỉ cần những người kia không gây phiền nữa thì anh rể em sẽ hết giận, sẽ không có việc gì nữa.

- Muốn nhiều hay ít?

- Chị có nói qua với họ, họ nói….. nói…… mỗi người 100, tổng cộng 300.

- 300!

Mẹ Thôi đứng bật dậy:

- Sao họ không đi ăn cướp đi!

Thôi Viện khóc lóc:

- Mẹ, 300 thì 300 đi! Chỉ cần họ chịu dừng tay, chúng ta đưa tiền là được rồi. Mẹ, không thể để họ gây rối thêm nữa, nếu không Lý gia thật sẽ bắt con ly hôn đấy. Mẹ! Phụ nữ mà ly hôn thì sao mà sống tốt được!

Mẹ Thôi nhíu mày:

- 300 khối không ít, nhưng Lý gia không phải là không có. Họ nói thế nào?

Thôi Viện càng vùi đầu thấp hơn, ấp úng nửa ngày, mẹ Thôi mới hiểu ý cô ta nói, Lý gia không định bỏ ra một phân tiền nào. Đây là muốn Thôi gia bọn họ phải chịu hết!

Tưởng bở!

- Dựa vào đâu chứ? Con là vì nhà họ mà gây ra chuyện này. Sao hả, nếu chuyện thành thì họ nhặt chỗ tốt, chuyện không thành lại bắt một mình con gánh hậu quả? Trên đời này lại có chuyện tốt như thế hả!

*****

Phòng khách nhốn nháo cãi cọ ồn ào. Phòng trong, Cố Nam Thư nửa nằm trên giường, lột một quả quýt, từng miếng từng miếng nhấm nháp, tai nghe ngóng chuyện bên ngoài nói, thỉnh thoảng nhíu mày.

Giờ cô đã biết em trai mình nói “không ngồi tù không có nghĩa là không phải chịu trừng phạt” nghĩa là gì rồi.

Xưa nay cô với Thôi Viện không hòa thuận, nhưng hôm nay Thôi Viện gặp nạn, cô không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy Thôi Viện thật đáng thương. Tuy nói chuyện Thôi Viện gây ra là do chị ta sai trước, nhưng cách làm của Lý gia này thật quá làm rét lạnh lòng người.

Nhưng cô sẽ không áy náy. Người gây nên tình cảnh Thôi Viện như bây giờ không phải là cô, cũng không phải làm em trai cô. Cô áy náy cái gì chứ? Không phải họ khiến ba nhà kia đi gây sự, cũng không phải họ bảo Lý gia đối xử như thế với Thôi Viện, vậy thì quan tâm làm gì chứ?

Không áy náy, lại nhịn không được mà thở dài. Cố Nam Thư tách múi quýt bỏ vào miệng. Như cô thấy, xem điệu bộ Lý gia như vậy, Lý đại còn động thủ tay chân, thì hôn nhân này không ly cũng thế. Mệt cho Thôi Viện không chịu, còn không cho Thôi Chí Cả đi đòi công đạo. Nếu thoái nhượng như thế, Lý gia sẽ chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nhưng cô sẽ không ra mặt đi nói. Đây là lựa chọn của Thôi Viện. Quan hệ giữa cô với Thôi Viện còn lù lù ra đó, vốn là cô có ý tốt, nhưng Thôi Viện sẽ nghĩ là cô bỏ đá xuống giếng. Vậy cô cần gì đi chọc khó chịu vào bản thân? Cô cũng không rộng lượng như thế.

Ăn xong quả quýt, Cố Nam Thư vứt vỏ quýt đi, xả chăn ra, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong phòng khách mọi người muốn nói thế nào thì kệ, chỉ cần không liên lụy đến mình thì mình cứ sống phần mình thôi.

Còn Thôi gia có thể tìm cô để nói chuyện tiền nong hay không ấy hả? Chậc, Thôi Viện mới được thả ra chưa đến mấy ngày đâu. Thôi gia đang ở lúc đuối lý, sợ là không có mặt mũi nào để mở miệng. Kể cả họ không biết xấu hổ thì cũng nên tính trước xem có thể chọc giận Cố Nam Sóc lôi ra chuyện cũ hay không. Dù sao, chuyện phía trước vẫn rõ rành rành ở đấy, Thôi gia vô cùng sợ hãi Cục Công an. Dư âm của chuyện này chưa tiêu, nên họ sẽ không dám.

Nếu là Thôi gia lấy tiền ra để trả nợ hộ cho Thôi Viện? Tiền mà không nhiều lắm thì hẳn là cha mẹ Thôi có thể giải quyết. Cô chưa từng nhìn chằm chằm vào túi tiền của cha mẹ chồng hay cho rằng đấy là của mình. Bọn họ muốn xài thế nào thì kệ họ. Còn nếu để Thôi Chí Cả phải ra tiền? A! Không cần cô ra mặt, mẹ Thôi nhất định sẽ không đồng ý.

Tính tình mẹ Thôi, cô hiểu rất rõ! Ai cũng đều không quan trọng bằng đứa cháu trai bảo bối chưa chào đời của bà ấy. Không gây tổn hại đến con trai, cháu trai, thì con gái mặt nào cũng tốt. Một khi đã xung đột với ích lợi của con trai, cháu trai, lúc này con gái tính là gì chứ?

Năm đó, chính là bởi vì điểm này mà cha mẹ mình mới băn khoăn, không trực tiếp đáp ứng hôn sự này. Cô còn nhớ rõ khi ấy cha mẹ nói:

- Nhà họ không tôn trọng phụ nữ. Con gái còn như thế thì con dâu chẳng phải càng sâu hơn sao? Hơn nữa, các con kết hôn sinh được con trai thì tốt, nếu mà sinh con gái thì phải làm sao?

Nhưng mà bốn phía làm sao mà tìm được người nào hoàn mỹ chứ? Cuối cùng, cha mẹ nhìn ở tình cảm giữa cô và Thôi Chí Cả, thấy Thôi Chí Cả đối xử với cô mọi thứ đều tốt, cũng chịu bỏ thể diện để nhân nhượng mọi chuyện, quan sát sau hai năm mới đồng ý hôn sự.

Nghĩ đến chuyện này, Cố Nam Thư nhìn bụng mình, thần sắc hoảng hốt.

Đến hiện giờ, cô vẫn không biết hôn sự này của mình là đúng hay sai?

Quả thật, mấy năm nay Thôi Chí Cả đối với cô không tồi, chỉ là….

Thôi! Cố Nam Thư trở mình, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, dần dần tiến vào giấc mộng đẹp.