Chương 47

Editor: Vương Chiêu Meo

Ngày hôm sau lại lu bu công việc.

Cố Nam Huyền lôi ba đứa trẻ cán bột để làm da sủi cảo, Cố Nam Sóc phụ trách giã gạo nếp, làm thịt viên. Trên bếp còn hầm cả một con gà mái già.

Lưu Ái Hoa vào đến cửa, thấy thế thì cười nói:

- Ối chà, các cháu đã làm rồi à! Thím còn đang lo không biết các cháu làm đồ ăn kiểu gì nên định tới hỗ trợ đây.

Cố Nam Sóc trả lời:

-Làm phiền thím Lưu phải lo lắng. Nam Huyền nhà cháu thông minh lắm. Mấy năm nay đều do con bé lo liệu cả.

Lưu Ái Hoa vỗ trán, trong lòng hiểu rõ. Liễu Như Ngọc đã rời xa nhân thế hai năm, đàn ông Cố gia tuy là những người hiếm có, chịu giúp đỡ việc nhà, nhưng lại không am hiểu. Cố Nam Thư đã xuất giá nên tất nhiên sẽ ăn tết ở nhà chồng. Lâm Thục Tuệ lại là kẻ hoàn toàn không thể trông cậy vào được. Vì vậy, trong nhà chỉ còn lại Cố Nam Huyền.

- Nam Huyền là đứa có khả năng, lại cần mẫn, có văn hóa nữa, sau này ai mà lấy được con bé thì đúng là có phúc khí.

Lưu Ái Hoa thật tình khen ngợi, thậm chí nghĩ nếu mình mà có một đứa con trai tầm tuổi này thì kiểu gì cũng phải thử hỏi cưới mới được. Cố Nam Sóc lại không tính để Cố Nam Huyền sớm lấy chồng, nên chuyển đề tài nói:

- Thím mang một ít sủi cảo về đi!

- Thím đến để hỗ trợ nhà cháu, làm sao lại không biết xấu hổ cầm đồ của các cháu về chứ.

- Thím khách khí làm gì, có phải là người ngoài đâu. Mấy tháng nay bọn cháu làm phiền thím suốt. Với cả nhà thím không làm sủi cảo đúng không? Vừa lúc, nếm thử đồ chúng cháu làm đi.

Thôn Dương Liễu ở phương Nam, tập tục nơi này ít khi làm vằn thắn ăn giao thừa. Chỉ có Cố Trường Phú, năm đó tổ tiên của gia chủ là người phương Bắc, sau này mới di cư về phía Nam, nên vẫn duy trì không ít phong tục phương Bắc. Cố Trường Phú sống lâu năm với gia chủ nên cũng dưỡng thành thói quen.

Lưu Ái Hoa không từ chối nữa:

- Được rồi! Để thím lấy về cho mấy thằng nhóc nhà thím ăn thử. Các cháu đang bận, thím không làm phiền nữa. Thím còn phải sang kia xem tình hình Gia Gia. Con bé ăn tết một mình nên chắc sẽ cô đơn lắm. Thím đã bảo con bé đến ăn tết cùng nhà thím mà con bé không chịu. Aizzz!

Cố Nam Sóc sửng sốt, nhưng hiểu rõ tâm tư của Tống Gia.

Tống Gia đang mang danh “khắc người thân”. Tuy nói thím Lưu không thèm để ý, nhưng trong nhà thím Lưu còn có mẹ chồng. Có thể dọn dẹp phòng chứa đồ để cho cô ấy trụ đã là điểm mấu chốt của mẹ chồng thím Lưu. Nếu thật Tống Gia đến ăn tết cùng họ nữa thì có khi mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau.

Lưu Ái Hoa cảm thán trong miệng, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ điều này, nên không nhiều lời nữa, quay đầu rời đi.

Trong phòng, ba người Cố Minh Huy động tâm. Cố Minh Cảnh ôm đùi Cố Nam Sóc:

- Chú ba, chị Gia Gia phải ăn tết một mình, đáng thương quá. Hay để chị ấy tới nhà mình cùng ăn tết, có được không?

- Sao Nam Huyền gọi là chị Gia Gia mà các cháu cũng gọi là chị Gia Gia?

- Chị Gia Gia nói, chị ấy mới có 20 tuổi, còn trẻ, nên không cho tụi cháu gọi là dì, gọi thế làm chị ấy cảm giác như 45 tuổi. Chú ba, chú đồng ý đi mà! Chị Gia Gia nấu ăn ngon lắm!

Cố Nam Sóc dở khóc dở cười, chọt trán cậu bé:

- Không được! Đừng có làm bậy. Không được nói chuyện này trước người ngoài, biết chưa?

Cố Minh Cảnh mờ mịt, không hiểu gì cả, nhưng Cố Nam Huyền lại hiểu ra:

- Anh đang lo người trong thôn đàm tiếu à?

- Người thôn ta không hẳn là có ý xấu nhưng lại lắm mồm. Tống Gia là một cô gái, không có quan hệ thân thích gì với nhà ta, thế mà không đến nhà dì lại đến nhà chúng ta ăn tết, người ta còn không làm to chuyện chắc.

Nói đến đây, Cố Nam Sóc chợt nhớ ra:

- Anh có chuyện này muốn nói với mấy đứa. Năm sau, anh định thuê phòng trong huyện, mọi người đều dọn qua đó đi. Thấy sao?

Một người lớn ba đứa trẻ ngơ người.

- Chuyển nhà?

- Đến huyện ở ạ?

Cố Nam Sóc gật đầu. Đây là điều anh vẫn luôn suy xét, đặc biệt là sau khi phát sinh chuyện của Cố Minh Huy thì ý tưởng này càng trở nên kiên định.

Trong thôn, lời đồn đại vớ vẩn quá nhiều, không tốt cho quá trình trưởng thành của bọn trẻ. Tuy nói có người địa phương thì có giang hồ, dọn đến huyện thành không nhất định là sẽ không tranh cãi với ai. Nhưng ít ra, người trong huyện thành không hiểu lắm về tình cảnh nhà họ, không biết được chuyện Lâm Thục Tuệ vứt bỏ ba đứa trẻ trộm tiền định chạy, cũng không làm quá lên chuyện anh bỏ bát cơm nhà nước để nuôi cả nhà. Như thế họ cũng sẽ bớt phiền toái. Đương nhiên, chuyện này càng có lợi để cách xa nữ chính Cố Kiều.

Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cố Nam Huyền lên tiếng trước:

- Việc học của mấy đứa trẻ tính sao?

- Chuyển lên huyện thành. Anh đã hỏi qua rồi, không có hộ khẩu trong huyện thành vẫn có thể đi học được.

Phải cảm ơn chế độ học hành bây giờ còn chưa nghiêm khắc, thủ tục cũng đơn giản hơn so với đời sau rất nhiều. Chỉ cần hơi chút có quan hệ, đưa thêm quà là được.

- Em thì không sao, thế nào cũng được. Chỉ là…..

Cố Nam Huyền nhìn về ba đứa cháu trai.

Cố Minh Hiên tỏ thái độ trước:

- Cháu nghe theo chú ba.

Cố Minh Cảnh còn nhỏ tuổi, không có chủ kiến gì, chỉ a dua theo anh trai:

- Cháu cũng nghe theo chú ba.

Cố Minh Huy nhìn trái, nhìn phải, hỏi:

- Chúng ta còn về đây nữa không?

- Đương nhiên rồi. Đây là nhà cũ của chúng ta. Ông bà với ba các cháu còn ở sau núi kia. Tuy chúng ta dọn đến huyện thành nhưng thi thoảng vẫn sẽ về đây.

Nghe thấy thế, Cố Minh Huy không có ý kiến gì nữa.

Người một nhà tiếp tục làm việc, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, giống như là đang cãi nhau.

Cn Huyền kinh ngạc:

- Hôm nay là ngày trừ tịch, ai lại đi cãi nhau nhỉ?

Dặn dò bọn trẻ ở lại trong nhà, hai anh em đi ra cửa xem xét, liền thấy mẹ Hồ đang cầm dao phay điên cuồng đuổi theo Cố Tứ Tường.

Trên trán Cố Nam Sóc đầy dấu chấm hỏi, đến hỏi nhóm các thím đang xem náo nhiệt trước mặt:

- Xảy ra chuyện gì vậy? Tết nhất sao lại cầm dao đi chém người chứ?

Lưu Ái Hoa chỉ chỉ Hồ Dao Hoa đang chạy phía sau định túm mẹ Hồ trở về:

- Bà ấy nói là nhìn thấy Cố Tứ Tường với con gái mình ở bên nhau, còn động tay động chân, sao bà ấy không liều mạng được chứ? Còn quan tâm gì ngày tết hay không tết. Mà thím xem tình hình này có khi là Hồ Dao Hoa tự nguyện ấy chứ, không thì sao cô ta không giúp mẹ mình mà còn lôi kéo không cho chém Cố Tứ Tường? Cháu nghe xem, Cố Tứ Tường luôn miệng nói là họ lưỡng tình tương duyệt, muốn cưới Hồ Dao Hoa kìa!

Cố Nam Sóc: ???

Xem ra ngày đó anh không nhìn lầm, bóng người chợt lóe thật sự là Cố Tứ Tường với Hồ Dao Hoa!

Đây là chuyện thần kỳ gì vậy? Hay là, Cố tứ thẩm trong sách chưa bao giờ thấy gọi tên họ đó chính là Hồ Dao Hoa???