Chương 16

Editor: Vương Chiêu Meo

Ra khỏi khu nhà công nhân xưởng máy, trước tiên Cố Nam Sóc đi đến trường cấp 3 Nguyên Hoa để trả phép, sau đó đi đến tiểu học Dương Liễu. Thứ nhất là để đón mấy đứa cháu trai tan học, thứ hai là trong tiểu học Dương Liễu có một ban dục hồng, Cố Nam Sóc định đi hỏi thăm một chút để đưa Cố Minh Cảnh vào đó.

Hiện nay, ban ngày trong nhà không có ai, lấy ai chăm sóc cho Cố Minh Cảnh? Cố Nam Sóc suy nghĩ mãi rồi mới quyết định.

Trường tiểu học Dương Liễu cách thôn Dương Liễu hai dặm mà thôi, mấy đứa trẻ trong thôn đều học ở đây. Để Cố Minh Cảnh tới đây cũng là nghĩ có thể để hai người anh Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên chiếu cố thêm. Sau khi tan học thì kết bạn với những đứa trẻ khác trong thôn để về nhà, một hàng mười mấy người, cùng ở địa giới thôn Dương Liễu, thì không cần phải quá lo lắng.

Chỉ là trường tiểu học tan học sớm. Cố Nam Sóc lại nhờ thêm Lưu Ái Hoa hỗ trợ chăm sóc mấy đứa trẻ trong lúc anh chưa kịp về.

An bài tốt cho ba đứa cháu trai xong, còn lại anh và Cố Nam Huyền càng dễ làm.

Hai anh em đều ở trong trường cấp 3 Nguyên Hoa, một người là giáo viên, một người học lớp 11. Trong nhà có chiếc xe đạp, có thể đi cùng nhau.

Mỗi ngày cứ thế mà trôi qua an bình. Đối với chuyện dạy học được phân công này, Cố Nam Sóc vẫn làm việc bình thường, nhưng anh không có ý định làm lâu.

Đời trước, anh không phải là người an phận. Anh có dã tâm, cũng không muốn sống bình đạm. Nếu không thì anh cũng sẽ không đến mức sau khi tốt nghiệp liền cự tuyệt thư mời nhận việc của một công ty đứng đầu trong ngành sản xuất, ngược lại tự gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Khi đó, thế giới phát triển nhanh chóng, kinh tế phát đạt, các ngành nghề trăm hoa đua nở. Có thể nói gần như tám phần ngành sản xuất đã ở thế bão hòa, hoặc có xu hướng bão hòa, muốn từ trong này mở một đường máu thì có thể tưởng tượng được khó khăn cỡ nào.

Công cuộc làm giàu của anh cũng không trôi chảy, tuy vậy, dựa vào tinh thần không chịu thua, kiên trì vô cùng, mất ba năm thời gian anh mới thành lập được công ty của riêng mình, lại thêm ba năm thời gian nữa, công ty cuối cùng cũng phát triển, có chút tiếng tăm.

Hiện tại là năm 1982, làn gió cải cách thổi khắp mọi nơi. Đây là niên đại hoàng kim để gây dựng sự nghiệp. Ngành nghề nào cũng cấp bách cần người tài gia nhập để đóng góp phát triển.

Cố Nam Sóc hạ quyết định. Anh biết, mặc dù thời thế rất tốt, nhưng không phải ai cũng sẽ thành công, không phải cứ buôn bán là kiếm ra tiền. Nhưng anh không thiếu nhất lại là dũng khí đón khó mà lên.

Anh quy hoạch thật tốt ý định vào quyển sổ, sau đó khép lại, mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo, quyển tiểu thuyết thần bí kia lẳng lặng nằm đó. Cố Nam Sóc ngây người một lát, cất quyển sổ vào, lấy quyển tiểu thuyết ra.

Sau sự kiện của Lâm Thục Tuệ, đây là lần thứ hai anh mở nó. Vừa mở ra, Cố Nam Sóc trợn tròn mắt. Trong sách có rất nhiều trang bị nhòe chữ, vốn là một quyển truyện hoàn chỉnh đầy đủ chữ thì giờ lại loạn, nhiều trang không đọc được gì.

Sau khi Cố Nam Sóc cẩn thận đọc thì phát hiện loại tình huống quỷ dị này xảy ra ở những đoạn không phải miêu tả Lâm Thục Tuệ với Ngụy Quốc Đống thì cũng là miêu tả Lâm Thục Tuệ với Ngụy gia, mỗi câu mỗi chữ đều liên quan đến chuyện sinh sống của Lâm Thục Tuệ sau khi tái hôn.

Trong lòng anh đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật. Cốt truyện từng nhắc tới, cha mẹ Ngụy vốn không đồng ý để Ngụy Quốc Đống cưới Lâm Thục Tuệ. Chẳng qua Lâm Thục Tuệ là nốt chu sa trong lòng Ngụy Quốc Đống, Lâm gia lại đồng ý lấy 500 khối tiền làm của hồi môn cho Lâm Thục Tuệ, lúc này cha mẹ Ngụy mới miễn cưỡng gật đầu.

Có thể nói, Lâm Thục Tuệ có thể gả vào nhà họ Ngụy là do Ngụy Quốc Đống thích cùng với của hồi môn 500 khối tiền đầy dụ hoặc.

Mà 500 khối tiền này ở đâu ra? Đó là tiền an ủi của Cố Nam Vọng.

Giờ anh đã đoạt lại 500 khối tiền này về, Lâm gia không chiếm được chỗ tốt nào, làm sao mà lấy ra nổi 500 khối tiền của hồi môn chứ? Kể cả Lâm gia có thể lấy ra được thì liệu có nỡ bỏ ra cho Lâm Thục Tuệ không?

Không có 500 khối tiền này, cha mẹ Ngụy còn đồng ý cho cưới nữa không?

Quỹ đạo vận mệnh xảy ra biến số, nội dung trong sách tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa.

Nhưng cố truyện không nhảy loạn, mà chỉ có một số đoạn và chữ nhảy loạn, như vậy chứng tỏ kết quả cuối cùng như thế nào thì chưa xác định được.

Cố Nam Sóc đợi một lúc lâu, cho đến lúc đôi mắt bị xót, da đầu tê dại, cũng không chờ được kết quả, liền dứt khoát cất tiểu thuyết vào trong ngăn kéo. Không đợi nữa! Đi ngủ!

*****

Đêm khuya tĩnh lặng.

Hồ Dao Hoa nằm trên giường, trợn tròn mắt, chưa ngủ được. Tháng 10, thời tiết đã chớm lạnh, buổi tối lạnh hơn nữa. Cô ta cuốn chăn lên bọc mình lại, lẳng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa bang bang vang lên, bên ngoài có người gọi to:

- Lão Hồ, lão Hồ, mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi, mau đi xem đi!

Ngay sau đó, nhà chính sáng đèn, cô ta nghe được lõm bõm đoạn nói chuyện của cha mình với người ta, nói nhỏ quá nên nghe không rõ. Trong chốc lát, cha cô ta ra khỏi cửa.

Hồ Dao Hoa ngồi phắt dậy, trái tim kinh hoảng.

Qua một lúc lâu, cha Hồ mới trở lại. Hồ Dao Hoa nhảy xuống giường, nhìn thấy cha mình đang thu thập hòm thuốc, trên quần áo còn có một mảng máu lớn. Mẹ Hồ bị dọa sợ, nhảy dựng lên:

- Đây là sao? Đã có chuyện gì xảy ra?

- Cố Đại Tài bị ngã dập đầu, chảy máu quá nhiều, tình huống rất nghiêm trọng, phải đưa đi bệnh viện. Tôi cũng phải đi cùng một chuyến, trên đường dùng thảo dược cầm máu cho hắn. Từ thôn chúng ta đến bệnh viện quá xa, nếu không có cấp cứu tạm thời gì thì chờ đến được bệnh viện có khi đã mất mạng.

Môi Hồ Dao Hoa run rẩy:

- Có phải chân hắn bị gãy không?

- Sao con biết? Đúng là chân hắn bị thương, tạm thời không cử động được, cụ thể gãy hay không thì phải chờ kiểm tra mới biết được.

Cha Hồ tuy giật mình, nhưng lại không có tâm tư đi tìm hiểu xem vì sao Hồ Dao Hoa lại biết chuyện này, chỉ cho là cô ta ở trong phòng nghe được ông ấy với người ta nói chuyện.

Mẹ Hồ nhíu chặt mày:

- Nửa đêm nửa hôm rồi, sao hắn còn bị ngã?

- Nghe nói là Cố Kiều trên đường tan học về nhà nhặt được 20 đồng tiền. Bên kia không phân gia, nên sau khi Cố Đại Tài biết thì bắt Cố Kiều giao ra sung công. Cố Kiều không muốn, hai bên nổi lên xung đột. Cố Đại Tài cũng thật là, phận làm chú mà còn không biết xấu hổ muốn cướp 20 đồng tiền, không cướp được lại còn định đánh cháu gái.

Kết quả là Cố Kiều trốn được, hắn không kịp thu quyền, đầu đập vào tảng đá, vỡ đầu không nói, không biết sao tảng đá kia bị va chạm lại sụp xuống, rơi vào chân hắn. Thôi không nói nữa, tôi đi đây.

Cha Hồ vội vàng ra cửa, để lại mẹ Hồ đứng ở cửa nhà nhìn theo. Hai vợ chồng không ai phát hiện ra thần sắc Hồ Dao Hoa đờ đẫn, u ám trong ánh đèn, ánh mắt tối tăm không rõ.