Chương 15

Editor: Vương Chiêu Meo

Mẹ Thôi trừng mắt:

- Được rồi! Nói ít thôi! Sáng nay không phải mẹ mua nửa miễng thịt heo rồi à?

Nói xong liền cầm miếng thịt heo đi ra ngoài, nhân tiện túm cả Thôi Viện đi.

Khu nhà họ Thôi đang ở không có bếp riêng, tất cả dùng chung phòng bếp, ở cuối hành lang. Hai người vừa đi, Thôi Viện vừa càm ràm:

- Đúng là vừa chết cha rồi chết anh xong thì không giống trước. Trước đây còn biết mang đến vài thứ, lúc này chỉ mang có mơ chua, mấy bó cải trắng, đáng bao nhiêu tiền đâu.

Mẹ Thôi răn dạy:

- Sao con lớn thế này rồi mà không hiểu chuyện gì cả? Làm sao lại nói những lời này trước mặt em trai của người ta chứ?

- Con thích nói đấy! Người có tiền đồ nhất Cố gia giờ không còn rồi. Một mình Cố Nam Sóc thì làm gì được con?

- Tốt xấu gì người ta cũng là giáo viên cấp 3!

- Giáo viên cấp 3 thì đã làm sao? Ba con, em trai con, chồng con, ai mà không nhiều tiền lương hơn hắn. Mẹ, mẹ còn nghĩ muốn chiếm tiện nghi của Cố gia làm gì? Lúc trước điều kiện nhà họ tốt, đương nhiên là cái gì cũng mang đến cho con gái mình. Còn bây giờ, họ có thể tự nuôi sống bản thân đã không tồi rồi. Như con thấy, Cố Nam Sóc này đúng là đồ ngu, làm gì mà phải khăng khăng nuôi ba đứa cháu chứ. Mà con xem chừng Cố Nam Thư này cũng là đứa có tư tâm. Mẹ phải nhìn cho chặt vào, đừng để cho nó lấy đồ nhà ta về trợ cấp cho nhà mẹ đẻ!

Mẹ Thôi không kiên nhẫn:

- Nói ít thôi! Mẹ còn không biết à? Nam Thư giờ đang có bầu khó khăn. Đây chính là cháu trai vàng bạc của nhà chúng ta. Mẹ nói cho con nghe, đừng có mà hàng ngày đến trước mặt con bé nói năng linh tinh. Nếu con bé có chuyện gì, liên lụy đến cháu trai của mẹ, mẹ sẽ không tha cho con đâu!

Thanh âm xa dần. Cố Nam Sóc sắc mặt âm trầm. Anh là một người đàn ông, tâm tư không đủ tinh tế, chỉ vội vã tới xem Cố Nam Thư như thế nào, nhất thời không suy xét đến chuyện mang thức ăn khác, chỉ tùy tiện mang theo mấy bó cải trắng, ai ngờ nghe phải những lời này. Nhưng cũng tốt, ít nhất như này làm cho anh nhìn rõ một ít việc.

- Chị hai, mỗi ngày chị đều phải chịu đựng như này, sao không nói với mọi người?

Cố Nam Thư lắc đầu:

- Làm gì có chuyện mỗi ngày đều thế này. Thôi Viện là dâu nhà khác rồi, ngẫu nhiên về nhà mẹ đẻ một chuyến thôi. Chị không để ý chị ta là được. Em đừng để bụng mấy lời chị ta nói. Em cũng biết mà, chị ta vốn không vừa mắt chị. Nhà chúng ta tuy ở nông thôn, nhưng điều kiện lại tốt không khác gì người thành phố. Em với ba mẹ đều quan tâm chị, có đồ gì tốt đều chủ động đưa tới cho chị.

Chị ta cũng là con gái trong nhà, nhưng mỗi lần muốn lấy đồ gì từ Thôi gia về đều bị ba mẹ nói. Lấy về rồi còn bị cha mẹ chồng chê ít! Mấy năm nay đều thế cả, trong lòng chị ta sao mà dễ chịu được? Giờ ba với anh cả không còn, nhà chúng ta không bằng trước, chị ta còn không nắm chặt cơ hội chèn ép chị sao?

Hơn nữa, mấy năm trước, chị với anh rể em mãi không có con. Chị ta một lòng một dạ muốn đưa con trai mình tới cho nhà chị nuôi dưỡng. Thôi gia chỉ có hai chị em họ mà thôi. Tuy chị ta đã xuất giá nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch của nhà họ Thôi. Bên ngoài nói thì dễ nghe đấy, nói là không thể để nhà họ Thôi bị chặt đứt hương khói. Ai mà không biết tính toán của chị ta. Chị ta muốn tụi chị phí công nuôi dưỡng đứa trẻ, sau này kế thừa lại công tác của anh rể em. Chị ta cũng không nghĩ là, không nói đến vợ chồng chị, chính là cha mẹ chồng chị cũng sẽ không đáp ứng.

Nói đến đây, Cố Nam Thư khựng lại, trên mặt lộ ra vài phần chê cười:

- Mẹ chồng chị muốn có cháu trai, mà phải là cốt nhục của anh rể em. Nếu mà chị với anh rể em mãi không sinh được thì chắc chắn bà ấy sẽ bức tụi chị ly hôn, cho anh rể em cưới người khác. Cho nên, ý đồ của chị ta chỉ có thể tan thành mây khói.

- Chị hai……

Mới mở miệng, Cố Nam Thư đã trừng mắt liếc anh:

- Đừng có nói đến chuyện không cần đứa trẻ. Chị biết là em quan tâm chị. Em xem, không phải chị vẫn tốt sao? Chỉ là lần trước thương tâm quá, bị kí©h thí©ɧ, không nghiêm trọng đâu. Đừng nghĩ nhiều!

Cố Nam Sóc hơi nhíu mày:

- Chị hai, hay là chị về nhà dưỡng thai đi?

Cố Nam Thư dừng lại, đột nhiên dở khóc dở cười:

- Em chăm sóc Nam Huyền với ba đứa cháu trai rồi, chị về nữa không phải là thêm phiền sao? Hơn nữa, em biết chăm sóc người có thai không? Hay là Nam Huyền biết?

Cố Nam Sóc:………..

Họ đúng thật là không biết.

- Mẹ chồng chị từng sinh con làm sao lại không biết nhiều bằng em? Em yên tâm đi. Kể cả mẹ chồng có gì bất mãn với chị thì nhìn ở địa vị của cháu nội bà ấy, bà ấy sẽ nhượng bộ.

Nói tới đây, trong mắt Cố Nam Thư xẹt qua một tia phức tạp, ngược lại thở dài:

- Không phải còn anh rể em sao? Anh rể em sẽ chăm sóc tốt cho chị. Nếu em lo lắng Thôi Viện thì để chờ anh rể em về, chị sẽ nói với anh ấy, để anh ấy tố khổ với mẹ chồng, để trong thời gian chị mang thai thì đừng cho Thôi Viện trở về.

Cố Nam Sóc há miệng thở dốc, định khuyên vài câu. Cố Nam Thư lại đẩy anh ra khỏi cửa:

- Thôi đi đi! Không phải em nói phải đến trường học trả phép sao? Em đã xin nghỉ bao nhiêu lâu rồi, đi nhanh đi!

Thấy cô như thế, Cố Nam Sóc không có biện pháp, chỉ có thể dặn dò:

- Chị mà có chuyện gì, nhất định phải nói cho em.

- Được rồi! Chị sẽ nói! Được rồi được rồi! Đàn ông đàn ang gì mà giống mẹ chồng thế hả?

Bị đẩy ra khỏi cửa, Cố Nam Sóc thở dài, trong lòng nghi ngờ.

Trước mắt, xem tình huống của Cố Nam Thư thì đúng thật không có trở ngại, hẳn là không đến mức khó sinh mới đúng. Vậy chuyện khó sinh này rốt cuộc là thế nào?

Nghĩ đến Thôi Viện, trong lòng Cố Nam Sóc xẹt qua một ý nghĩ đen tối, nhưng giây lát lại bỏ qua.

Thôi Viện này tính tình không tốt, nhưng chắc là không ác độc, cũng không có lá gan kia. Huống hồ, kể cả cô ta hại đứa nhỏ này, vợ chồng chị hai của anh vẫn có thể sinh thêm lần nữa. Kể cả chị hai không sinh được, thì anh rể còn có thể cưới người khác nữa. Cô ta có thể cưới một cái hại một cái sao? Về điểm này, cô ta biết rất rõ. Cho nên chắc không phải là do cô ta. Như vậy, trong thời gian Cố Nam Thư mang thai đã xảy ra chuyện gì?

Cố Nam Sóc nhìn lại khu nhà, tâm tư trăm chuyển, cuối cùng xoay người lén trở lại khu nhà, tìm vào nhà bên cạnh Thôi gia.

Anh tới Thôi gia không ít lần nên cũng có chút hiểu biết đối với hàng xóm chung quanh. Căn nhà này là của một bà lão ở góa. Bà ấy không có con cái, mấy năm trước bạn già ra đi. Trong xưởng thấy bà ấy đáng thương, niệm tình chồng bà là lão công nhân, đóng góp không ít cho nhà xưởng, nên không thu hồi phòng ở mà vẫn để cho bà lão ở.

Bà lão không biết họ gì, mọi người đều gọi bà ấy là bà Lan. Là người hiền lành. Trong cùng một tầng có mấy chục nhà, luôn sẽ có những lúc mâu thuẫn, có lúc khắc khẩu, cũng thường nói này nói nọ xỉa xói nhau. Chỉ có duy nhất bà ấy không cãi nhau với ai bao giờ, cũng không khiến cho người ta bàn tán gì về mình. Bà lão không có khoản tiền nào thu vào, chỉ dựa vào số tiền tiết kiệm được thời trẻ cùng với trợ cấp của chính phủ. Cũng may bà ấy khỏe mạnh, chân cẳng tiện lợi, tai thính mắt tinh. Nếu muốn tìm người hỗ trợ, lại cho chút tiền, thì bà ấy là thích hợp nhất.

Cố Nam Sóc hơi suy tư, rồi hạ quyết tâm. Nếu không thể thuyết phục được Cố Nam Thư, vậy thì ít nhất anh cũng phải tìm một ai đó nhìn chằm chằm thay anh. Như thế, phàm là Thôi gia có dị động gì, anh cũng có thể kịp thời biết được.