Chương 17

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Nam Sóc ngủ đến hừng đông, sau mới biết được đêm qua trong thôn xảy ra chuyện.

Cố Trường Quý tuy nhỏ hơn ba anh, nhưng lại kết hôn sớm hơn. Thời điểm ba anh dẫn mẹ anh trở về thôn Dương Liễu, con trai của Cố Trường Quý – Cố Quá Độ đã mua được nước tương. Cố Kiều là con gái của Cố Quá Độ, cùng thế hệ với Minh Huy, hơn Minh Huy 4 tuổi, năm nay 15.

Ngoài Cố Quá Độ, Cố Trường Quý còn có ba người con trai khác. Cố Đại Tài đứng thứ hai, thứ ba gọi là Cố Tam Cát, con trai út là Cố Tứ Tường.

Nghe các thím trong thôn bát quái, Cố Nam Sóc phát hiện một vấn đề.

Theo như ký ức của anh, khi còn nhỏ, Cố Kiều dường như không có gì đặc biệt cả. Mấy năm gần đây mới dần dần truyền ra những chuyện gặp may. Ví dụ như vào núi đυ.ng phải gà rừng thỏ hoang, có khi ngã một cái ngã trúng nhân sâm lớn, chơi đùa trong sân lại đào được đồng bạc.

Mọi việc cứ thế ngẫu nhiên phát sinh. Chỉ là “Ngẫu nhiên”, nghĩa là không phải rất nhiều lần. Mà đối với cái gọi là “phản phệ ác ý”, càng là không có. Tình huống giống như Cố Đại Tài lần này, theo Cố Nam Sóc biết, là lần đầu tiên.

Nhưng ở trong sách, Cố Kiều thường xuyên “gặp may”, “phản phệ ác ý” càng là nhìn đến quen mắt.

Hay là vận may còn có thể thăng cấp?

Đối với chuyện này, Cố Nam Sóc có chút hoài nghi. Trong sách không nói đến chuyện này, thậm chí cũng không nói vận may tới như thế nào. Nhưng ở đời trước của anh có rất nhiều truyện kể về vận may, trong đó nguyên nhân có vận may đại khái là có vài loại. Đầu tiên là vận may trời sinh, thứ hai là nhân vật chính có bảo vật, thứ ba là không hiểu sao nhân vật chính lại tự dưng có.

Có vẻ như tình huống của Cố Kiều là loại thứ ba. Trong loại thứ ba, phần lớn là do có nhân tố trọng sinh hoặc xuyên không. Nhưng Cố Nam Sóc khẳng định Cố Kiều không trọng sinh, cũng không xuyên không. Cũng không loại trừ Cố Kiều là con gái ruột của tác giả, cho nên có bàn tay vàng nghịch thiên, một đường đi thẳng tới đỉnh cao của nhân sinh.

Trong sách, thật ra ban đầu Cố Kiều không có mâu thuẫn gì với ba anh em Cố Minh Huy. Tuy Cố Kiều được Cố Trường Quý, Tống Ngọc Mai coi trọng, nhưng trong lòng cô ta lại hiểu rõ họ đối tốt với cô ta không phải là thật lòng, mà bởi vì cô ta có “Phúc vận”. Những năm gần đây, vợ chồng Cố Trường Quý sống chết cũng không cho phân gia, chính là vì muốn tận dụng phúc vận của cô ta để mang đến nhiều chỗ tốt trợ cấp cho các phòng khác.

Vì thế, Cố Kiều không thích họ. Hơn nữa, bọn họ đều là người ích kỷ, gian ngoan xảo trá, độc ác, nên cô ta càng không ưa. Cho nên, mấy người nhà này cũng không phải một lòng. Tuy vậy, Cố Minh Huy còn nhỏ tuổi, không nhìn thấu điểm này, cũng không biết cách lợi dụng. Trong mắt cậu, Cố Trường Quý và Tống Ngọc Mai đáng giận, cả gia đình này không có ai là người tốt cả.

Đặc biệt, họ còn công khai bá chiếm nhà mình, đoạt phòng của mình, giường của mình, tất cả đồ đạc của mình.

Cố Minh Huy như thế, tự nhiên là Cố Minh Hiên muốn che chở cho anh trai.

Mọi người ở chung một chỗ, hai bên cọ sát không ngừng. Sau khi Cố Minh Cảnh “mất tích”, Cố Minh Huy càng cực đoan. Năng lực của cậu hữu hạn, chỉ sử dụng được một ít thủ đoạn nhỏ để công kích người trong nhà, trong đó đương nhiên bao gồm cả Cố Kiều.

Nhưng Cố Kiều có vận may, cho dù làm gì cô ta thì cuối cùng gặp nạn vẫn là hai anh em. Cố Minh Huy không biết “ác ý phản phệ”, chỉ cho là Cố Kiều động tay, cho nên càng muốn trả thù.

Kể từ đó, mâu thuẫn giữa hai bên càng lớn, đến cuối cùng thì biến thành không chết không dừng.

Kết cục có thể đoán được. Cố Minh Huy chết, Cố Minh Hiên chết. Cố Minh Cảnh sau khi lớn lên, trăm cay ngàn đắng tìm được về quê quán, vốn dĩ tưởng được đoàn tụ với các anh, ai ngờ lại nghe được tin dữ này. Làm sao cậu có thể không hận Cố Kiều đã hại chết các anh? Cho nên đương nhiên là ra tay đối phó. Vì thế cũng không có kết cục tốt.

Nếu chỉ như thế, Cố Nam Sóc sẽ không phẫn nộ. Dù sao cũng là Cố Minh Huy trêu chọc trước, chẳng trách được Cố Kiều phản kích, đúng không?

Vấn đề là, sau này Cố Kiều như diều gặp gió, không thể thiếu được sự trợ giúp của Nguyên gia – một gia đình cán bộ cao cấp, cuối cùng còn gả cho thiếu gia của Nguyên gia, hạnh phúc mỹ mãn.

Châm chọc chính là, vị thiếu gia Nguyên gia này là do Cố Nam Sóc hy sinh tính mạng mà cứu.

Càng châm chọc hơn nữa chính là, thiếu gia Nguyên gia biết rõ điều này, biết rõ anh em Cố Minh Huy là cháu trai của ân nhân, thế mà không hề ra tay giúp đỡ một lần, chỉ có cảm thán với Cố Kiều một câu:

- Đều là cháu trai cháu gái của chú Cố, vì sao em thiện lương tốt đẹp như thế, còn bọn họ lại bất kham như vậy?

Bất kham! Ân nhân vì cứu hắn mà bỏ mạng. Kết quả là cháu trai yêu thương nhất của ân nhân, đến trong miệng hắn cũng chỉ được hai chữ “bất kham”.

Giận nhất chính là, thiếu gia Nguyên gia căn bản không cảm thấy lời này của mình có vấn đề gì. Ở trong suy nghĩ của hắn, Nguyên gia đã tri ân báo đáp, nếu không vì sao họ lại tận lực trợ giúp Cố Kiều chứ? Còn ba người Cố Minh Huy có quan hệ càng gần với Cố Nam Sóc, chẳng phải là do ba người họ có tâm tư ác độc sao? Làm sao họ có thể trợ trụ vi ngược được? Huống hồ, đều không phải là con của Cố Nam Sóc, đều là cháu trai hay cháu gái, giúp ai mà chẳng là giúp?

Mà Cố Kiều cũng thản nhiên tiếp nhận tất cả, chưa từng nghĩ tới nếu đã được Cố Nam Sóc hy sinh tính mạng để đổi lấy tài nguyên thì cô ta nên hạ thủ lưu tình với những đứa cháu trai mà anh thương yêu nhất hay không. Ha, không hề! Đối với cô ta, cuối cùng không làm cho Cố Minh Cảnh chết, chỉ để cậu ngồi tù đã là hạ thủ lưu tình. Như vậy cô ta đã tận tình tận nghĩa với ba anh em.

Cố Nam Sóc hít sâu một hơi, cảm giác đầu mình to ra.

Ha! Thích chết thì đi chết đi! Cứu cái rắm!