Chương 14

Editor: Vương Chiêu Meo

Cố Nam Sóc đi rồi, cha Hồ thổi râu trừng mắt:

- Giờ bà vừa lòng rồi chứ?

Mẹ Hồ không phục:

- Ông nổi điên gì với tôi đấy! Tôi không phải vì con gái sao? Chính ông cũng không muốn con bé gả qua đó sống gian nan mỗi ngày còn gì?

Cha Hồ há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được. Ông không muốn con gái gả qua phải chịu khổ, nhưng lúc Cố gia cường cônh thì đòi đính hôn, lúc nhà người ta gặp nạn lại từ hôn, nào có chuyện như thế!

Mẹ Hồ nói tiếp:

- Vốn dĩ tôi nghĩ tốt xấu gì trên danh nghĩa bọn trẻ kia cũng có không ít, còn có cả tiền an ủi, thì hôn sự này có thể xem xét lại. Nhưng kết quả thì sao? Hôm nay ông nghe thấy rồi còn gì, nếu chăm sóc bọn trẻ theo đúng lời Cố Nam Sóc nói thì phải xài hết bao tiền?- ......

- Ban đầu tôi còn chưa nghĩ được gì, sau lại càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Chúng ta làm ruộng cả đời, sao lại không biết đây là chuyện dựa vào ông trời mà ăn cơm? Nếu là mùa màng không tốt thì phải làm sao? Hơn nữa, hắn chỉ nói đến chuyện cho bọn trẻ ăn thịt, đóng học phí, thế còn những vật dụng khác thì sao? Huống hồ, người ăn ngũ cốc hoa màu vẫn có thể sinh bệnh. Ông là đại phu thì biết rồi đấy, sinh bệnh cần phải chi hết bao tiền? Những chuyện này, một chữ Cố Nam Sóc cũng không nhắc tới.

- .......

- Nói cái gì mà tiền tài đồ đạc của bọn trẻ vừa đủ dùng! Có cái rắm! Sao mà đủ được! Cố Nam Sóc là có chủ ý cho không bọn trẻ. Chút tiền lương của hắn đều để trợ cấp cháu trai mình, thế còn vợ con hắn thì phải làm sao bây giờ? Dao Hoa thật gả qua đó thì sẽ khổ sở cỡ nào?

Hồ Dao Hoa không muốn cha mẹ ầm ĩ lên, nên vội ngăn lại mẹ mình:

- Được rồi mẹ! Giờ hôn sự hủy rồi, mẹ bớt tranh cãi đi. Con biết là mẹ muốn tốt cho con. Không phải là ba cũng muốn tốt cho con sao? Đây là ba đang lo lúc này từ hôn, người khác sẽ nói con chê nghèo yêu giàu, thanh danh con sẽ không tốt!

- Cái gì mà thanh danh với chẳng không thanh danh? Thanh danh có thể tạo ra cơm ăn à? Hơn nữa, con gái mẹ không tồi, cũng là người từng đọc sách, có văn hóa, còn sợ không tìm được mối khác tốt hơn chắc? Hoa Nhi, con cứ chờ đi. Mai mẹ sẽ vào thành tìm chị con. Chị con quen nhiều người ở thành phố, anh rể con còn là công nhân trong xưởng máy, đơn vị cũng không tồi. Mẹ sẽ bảo mấy đứa nó giới thiệu người cho con.

- Bà….. Thôi được, các người muốn thế nào thì thế, tôi mặc kệ!

Ba Hồ trong lòng nghẹn khuất, nhưng không nói lại được mẹ Hồ, đành phất tay áo rời đi.

Hồ Dao Hoa lôi kéo mẹ Hồ làm nũng:

- Mẹ, lúc này con vừa mới từ hôn, sao có thể lập tức đi tìm nhà tiếp theo, người ta sẽ nghĩ con thế nào?

- Cuộc sống là của mình, con quan tâm lời của người khác làm cái gì. Ai thích nói gì thì kệ! Người ta nói nói là có thể làm con thiếu một miếng thịt sao? Nghe mẹ nói, đồ tới tay mới là thật, những cái khác đều là giả.

Hồ Dao Hoa dở khóc dở cười. Nếu là trước kia, chắc là cô ta sẽ đồng ý ngay. Nhưng hiện tại… phải chờ một chút, cô ta cần phải xác nhận lại một số chuyện, không thể làm xằng bậy theo lời mẹ mình được.

- Mẹ, giờ người ta càng ngày càng kết hôn muộn. Con mới có 18 tuổi thôi mà. Mẹ đừng vội, trong lòng con hiểu rõ là được rồi.

Mẹ Hồ ngẩn người:

- Không phải là con nhìn trúng ai rồi chứ?

- Mẹ! Mẹ nói linh tinh gì thế? Dù sao mẹ cũng đừng vội gì! Nếu mẹ không yên tâm thì chờ mấy tháng nữa đi. Coi như để cho con gái ở nhà mẹ đẻ sống sung sướиɠ thêm mấy tháng. Sau đó chúng ta lại nói sau, được không?

Mẹ Hồ nhìn cô ta từ trên xuống dưới, liếc cô ta một cái:

- Con bé này, giờ lớn rồi, có chuyện gì cũng không muốn nói cho mẹ. Thôi được rồi! Mẹ sẽ không làm gì cả, cứ làm theo lời con, cho con thêm mấy tháng nữa.

Chỉ mấy tháng mà thôi, cũng không gấp gáp làm gì.

Hồ Dao Hoa nhẹ nhõm:

- Cảm ơn mẹ!

*****

Sau khi đã thống nhất với Hồ gia, ngày thứ hai, Cố Nam Sóc liền thông báo việc từ hôn cho thiên hạ. Thái độ của người trong thôn không giống nhau. Có người yêu thương con gái nhà mình, suy bụng ta ra bụng người, có thể hiểu cách làm của Hồ gia. Còn có những nhà trong nam khinh nữ, không coi con gái ra gì, hoặc là những người coi trọng thể diện của bản thân, thì trong tối ngoài sáng chỉ trích Hồ gia không có đạo đức, bỏ đá xuống giếng.

Nhưng bởi vì đây là do Cố Nam Sóc chủ động từ hôn, anh lại ra mặt giải thích theo đúng như những gì mình đã hứa, cho nên dần dần mọi người ít bàn tán hơn, cũng không gặp phải gợn sóng gì.

Huyện thành.

Cố Nam Sóc đi vào khu nhà dành cho công nhân của xưởng máy. Anh xốc rổ lên, lấy ra một cái bình sứ nhỏ:

- Đây là mơ chua. Con dâu của thím Lưu lại mang thai, nên dì ấy làm cho cả nhà ăn. Em mang một ít đến cho chị. Chị cũng đừng nghĩ tiết kiệm làm gì, ăn hết thì em lại lấy thêm cho chị.

Cố Nam Thư cười rộ lên:

- Thím Lưu là người tốt, nhưng em cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta!

- Em không chiếm tiện nghi, là lấy đồ đổi đồ.

Cố Nam Sóc nói xong, lại hỏi:

- Giờ chị cảm giác thế nào?

- Dưỡng thân mấy ngày, không còn việc gì rồi.

Cố Nam Sóc nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy khí sắc cô không tồi, có vẻ như là không có việc gì thật. Có thể do nghĩ đến kết cục trong sách nên anh do dự một lúc, sau đó thử thăm dò:

- Chị hai, nếu đứa bé này thai tượng thật sự không tốt thì hay là bỏ đi. Chị với anh rể còn trẻ, chờ sau này sức khỏe tốt lên thì lại mang bầu lại. Kể cả không có đứa nhỏ cũng không quan trọng. Ai nói làm phụ nữ thì nhất định phải sinh đứa nhỏ chứ!

Vừa dứt lời, chị của Thôi Chí Cả – Thôi Viện đi vào, vừa vặn nghe thấy, ánh mắt liếc xéo:

- Cái gì mà có đứa nhỏ hay không cũng không quan trọng, phụ nữ không nhất định phải sinh con hả? Nam Thư, em trai cô bị đọc sách đến ngu người rồi hả? Phụ nữ mà không sinh con thì vẫn còn được coi là phụ nữ sao? Nói năng chẳng ra làm sao cả. Lại còn đang là giáo viên cơ đấy!

Cố Nam Thư ngẩng đầu liếc nhìn Thôi Viện một cái:

- Nam Sóc chỉ là quan tâm sức khỏe của em, sao đến miệng chị lại biến thành đọc sách đến ngu người?

Thôi Viện trợn trắng mắt:

- Không ngu mà nói ra được mấy lời này à? Có người đàn bà nào mang thai lại không phải như thế. Chỉ có người Cố gia mấy người là mong manh quý giá thôi! Kết hôn 5 năm không có động tĩnh gì, giờ mang bầu lại còn như Bồ Tát, cả nhà phải chăm sóc, cung phụng cô.

Cố Nam Sóc vốn không muốn đấu võ mồm với phụ nữ, nghe thấy cô ta nói thế thì không nhịn được, đứng lên muốn lý luận, nhưng chưa kịp mở miệng thì mẹ Thôi ở ngoài cửa đã đi vào:

- Bảo con đi lấy đồ ăn nấu cơm, con dông dông dài dài cả nửa ngày làm gì thế hả?

Tròng mắt Thôi Viện hướng đến cái rổ Cố Nam Sóc mang theo:

- Con định lấy rồi, nhưng mà đồ ăn ở đâu chứ? Lúc con mang thai chẳng được ăn nhiều đồ tốt như thế, trứng gà, thịt gà, móng heo hầm, lâu lâu lại thay đổi đa dạng. Như này phải xài hết bao nhiêu tiền chứ?