Chương 12: Tuỳ cô

Sau khi dùng cơm xong, Trần Uyển chính thức bắt tay vào công việc. Các anh chị cũng đã thêm Trần Uyển vào trang nội bộ của công ty, nơi mà chứa các hạng mục hay các biểu mẫu để Trần Uyển hoàn thành công việc dễ dàng hơn.

Cô làm một mạch đến tận lúc Chu Thịnh Nam phải đi họp cùng với bộ phận thiết kế.

"Sao cô không nhắc tôi còn một cuộc họp với bên thiết kế?" Chu Thịnh Nam gõ vào bàn của Trần Uyển.

Trần Uyển nhìn đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, lúc này cô mới ngớ người ra, còn năm phút nữa là đến giờ họp rồi mà cô vẫn chưa báo cho Chu Thịnh Nam.

Trần Uyển lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi anh, em chăm chú làm việc khác mà quên luôn thời gian. Em sẽ rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa ạ."

Chu Thịnh Nam lạnh mặt khoanh tay nhìn Trần Uyển một chút sau đó gương mặt cũng dịu lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Được rồi, mang theo quyển sổ cùng cây bút theo tôi."

Nghe vậy, Trần Uyển nhanh nhẹn vớ lấy quyển sổ và cây bút được công ty cấp rồi chạy nhanh theo Chu Thịnh Nam.

Trần Uyển nhanh nhẹn bấm thang máy sau đó nhường cho ông chủ Chu đi vào trước rồi mình mới vào sau. "Một lát nữa cô chỉ cần ngồi bên cạnh tôi ghi chép lại những gì đã thống nhất là được. Nhớ chú ý những điểm chính trong cuộc họp, sau này chắc chắn sẽ rất có ích cho cô khi viết nội dung."

Lúc Chu Thịnh Nam nói xong cũng là lúc thang máy đã đến tầng của bộ phận thiết kế.

Cô theo chân Chu Thịnh Nam một mạch đến phòng họp, lúc anh đi vào thì trong phòng họp đã đủ người. Anh lưu loát đến ghế chủ tọa sau đó anh kéo một cái ghế khác đặt ở bên cạnh mình, anh đưa ánh mắt ý bảo Trần Uyển ngồi xuống.

Chu Thịnh Nam ngồi xuống ghế mở tệp tài liệu được đặt trên bàn ra rồi nhìn lên màn hình chiếu."Bắt đầu cuộc họp thôi."

Nói bắt đầu là bắt đầu, thật sự mọi người đã nói rất nhiều. Nhưng có một điều mà Trần Uyển rất thích, đó chính là trong khi họp mọi người không kiêng nể ai hết, có gì nói đó, kể cả ông chủ Chu Thịnh Nam cũng bị bọn họ góp ý lên góp ý xuống.

Nhưng mà kết quả cuộc họp lại thành công tốt đẹp một cách bất ngờ, điều này làm cho Trần Uyển hoài nghi bản thân sâu sắc. Tại sao nhóm trên trường của mình cũng góp ý nhiều lắm mà lòi đâu ra nhiều chuyện phiền phức như vậy...

Đồng nghĩa với việc đó chính là thời lượng của cuộc họp kéo dài tận hai tiếng và lại đồng nghĩa với một việc nữa là cô thực tập sinh nhỏ bé Trần Uyển phải ghi chép lại rất nhiều những ý mà mọi người đã nói.

Quả thật hôm nay Trần Uyển đã học được rất nhiều, cũng như rút ra được kinh nghiệm cho bản thân đó chính là lần sau đi họp mang theo điện thoại để ghi âm...

Trần Uyển nhìn lại những trang giấy mà mình điên cuồng ghi chép lại và đôi tay đang cứng đờ của mình, thật sự quá đủ trong một ngày rồi...

"Nghe bảo em là trợ lí mới của Chu tổng à?" Đột nhiên có một giọng nói kéo Trần Uyển quay về thực tại.

Trần Uyển nhanh chóng gật đầu: "Đúng rồi ạ."

Người nọ vừa dọn tài liệu vừa cười ẩn ý nói: "Vậy thì chúc em ráng trụ lại công ty nha."

"Jason." Chu Thịnh Nam ở bên cạnh nhắc nhở.

"Tớ chỉ dặn dò nhân viên mới thôi mà, cậu làm gì thế?" Jason không tỏ ra một chút dáng vẻ sợ hãi nào.

Trần Uyển để ý kỹ mới thấy phong cách ăn mặc của hầu hết người trong văn phòng này đều rất có gu. Riêng cái người tên Jason, anh ta để tóc dài uốn xoăn rồi cột nửa đầu, quần áo thì mặc nguyên bộ toàn đen nhưng nhìn rất có phong cách. Chắc là sắp tới cô nên lui xuống phòng này nhiều hơn một chút để nâng cao trình phối đồ của mình rồi.

Chu Thịnh Nam không quan tâm đến Jason, anh nói với Trần Uyển: "Một chút nữa đưa những gì cô ghi được trong cuộc họp cho tôi."

"Vâng, sếp."

Nói nghe có vẻ chắc chắn thế thôi chứ trong lòng Trần Uyển đang hoảng loạn gào thét.

Nhìn thấy Chu Thịnh Nam cũng đang dọn dẹp tài liệu trên bàn, Trần Uyển lập tức giúp một tay sau đó còn tiện tay cầm giúp anh mang tài liệu lên văn phòng.

"Cảm thấy như thế nào?" Chu Thịnh Nam đứng trong thang máy cùng Trần Uyển không đầu không đuôi hỏi.

Trần Uyển không biết trả lời như thế nào nên cũng đành nói thật: "Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi cảm thấy mọi thứ vẫn còn hơi quá sức đối với tôi nhưng mà hai ba ngày sau sẽ quen thôi."

"Ừm, chủ động đi hỏi mọi người những gì mình không biết. Ở đây mọi người sẽ không giấu nghề đâu."

"Hỏi anh được không?" Trần Uyển chăm chú nhìn Chu Thịnh Nam.

Nhìn đôi mắt long lanh của Trần Uyển, Chu Thịnh Nam cảm nhận được dường như có cái gì đó đang bên trong l*иg ngực. Anh đoán, hai tai của anh đang đỏ lên rồi.

Ting.

Chu Thịnh Nam khẽ ho một tiếng, sau đó nói: "Tùy cô." Rồi đi một mạch ra ngoài.

Hả? Vậy là chịu hay không chịu? Hình như bầu không khí này hơi sai đúng không?

Trần Uyển đứng trong thang máy tự hỏi một hồi cho đến khi cửa thang máy muốn đóng lại cô mới chạy vội ra ngoài.

Đến khi đóng cửa văn phòng lại, Chu Thịnh Nam mới ổn định được cảm xúc của mình. Anh lấy tay quạt quạt cho gương mặt bớt nóng, nới lỏng cà vạt sau đó tự rót cho mình một ly nước lạnh rồi uống một hơi cạn ly.

Chu Thịnh Nam vô lực ngồi xuống sofa.

Anh nhớ lại lúc mình nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh của Trần Uyển, anh thật sự không dám thừa nhận rằng trái tim mình có một chút rung động. Đột nhiên anh lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Trần Uyển...

Chết rồi, hình như gương mặt lại nóng lên nữa rồi...