Chương 13: Ba, mẹ...

Phải nói là hôm nay Trần Uyển đã cảm nhận được sâu sắc cảm giác đi làm của dân văn phòng. Cô sắp trụ không nổi rồi.

Trần Uyển nằm bò ra bàn, nhướn mày nhìn đồng hồ.

5 giờ 30 phút.

Đúng là khung giờ đẹp để dọn dẹp đồ rồi đứng dậy đi về. Trần Uyển tất nhiên là một người yêu thương bản thân không để mình chịu thiệt nên cô liền đứng dậy vui vẻ thu dọn đồ đạc cho vào túi xách sau đó tắt máy vi tính trên bàn.

Vừa định đeo túi xách lên chào hỏi mọi người rồi về đột nhiên cửa phòng của Chu Thịnh Nam lại mở cửa.

Trần Uyển nhìn về phía anh, một dự cảm không lành len lỏi trong tim.

Chu Thịnh Nam vừa mở cửa đã nhìn thấy Trần Uyển tay cầm túi xách, ánh mắt hoang mang nhìn anh.

"Cô làm gì vậy?"

What? Làm gì là làm gì? Đi về chứ làm gì?

Trần Uyển rất muốn bắn nguyên một tràn này cho Chu Thịnh Nam nhưng một người thấp cổ bé họng như cô thật sự không dám. Vì thế cô khép nép hỏi lại: "Anh cần tôi làm gì sao?"

Chu Thịnh Nam gật đầu: "Chuẩn bị gặp đối tác với tôi."

Giọng Trần Uyển run run: "Được... được."

"Năm phút nữa chúng ta sẽ khởi hành." Nói rồi Chu Thịnh Nam xoay người đóng cửa một cái rầm.

Đó cũng chính là lúc trái tim của Trần Uyển chính thức tan nát. Nhìn mọi người lần lượt chào nhau đi về mà nước mắt lưng tròng. Chưa đầy năm phút, văn phòng công ty chỉ còn hai ba người. Nhưng mà hai ba người đó cũng đang dọn dẹp đồ đạc để đi về...

"Tụi chị đi trước nha, ngày mai gặp lại." Từ Ngọc Ninh cũng bỏ cô mà đi.

Trần Uyển ỉu xìu vẫy tay chào mọi người: "Anh chị về nhà cẩn thận."

Bây giờ văn phòng chính thức không còn một ai, Trần Uyển chán nản bấm điện thoại một lúc thì Chu Thịnh Nam mới đi ra.

"Đi thôi."

Trần Uyển lật đật đứng dậy đi theo anh.

"Uống rượu được không?" Chu Thịnh Nam vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

Trần Uyển thành thật lắc đầu: "Tôi không biết."

"À đúng rồi, cứ xưng hô anh - em như ở trường đi, không cần câu nệ đến mức đó đâu. Với cả việc gặp đối tác buổi tối như thế này đa số sẽ phải uống hai ba ly rượu, em vẫn nên tập làm quen dần đi."

"Vâng ạ."

Trần Uyển cảm thấy lời của Chu Thịnh Nam đúng vô cùng, ba của cô là một nhân chứng sống đây, thời công ty còn chưa vững, tối nào ông ấy cũng phải đi gặp đối tác mà gặp đối tác thì nhất định phải về muộn, nhất định phải uống một chút rượu rồi. Tuy công ty nhà cô đã rất vững chắc rồi nhưng ba của cô vẫn không tránh khỏi những buổi gặp mặt như thế.

Thang máy đến hầm để xe, Chu Thịnh Nam dẫn đầu đi ra ngoài: "Em có chạy xe không?"

Trần Uyển nói: "Có."

Cô dự định là sẽ tự mình chạy xe đi đến đó để có gì gặp đối tác xong sau đó sẽ tự lái xe về nhà.

"Đi chung xe với anh đi, một lát nữa anh phải uống rượu không tự lái xe được." Chu Thịnh Nam vừa định đi về phía xe mình thì Trần Uyển níu tay anh lại.

"Vậy một lát nữa em phải chở anh về nhà?"

Chu Thịnh Nam gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy xe của em để ở đây một đêm không sao chứ?"

"Không sao đâu. Tiền xe công ty sẽ trả lại cho em."

Trần Uyển cố gắng hỏi thêm một câu cuối: "Vậy sao không phải là đi xe của em mà là đi xe của anh?"

Chu Thịnh Nam đen mặt, anh không nói hai lời lập tức nắm lấy gáy của Trần Uyển ép cô đi đến nơi đỗ xe của mình.

"Té bây giờ, có gì từ từ nói." Trần Uyển la oai oái từ trước cửa thang máy cho đến tận xe của Chu Thịnh Nam.

Đến nơi, Chu Thịnh Nam bỏ tay ra sau đó mở cửa xe rồi ngồi vào.

Trần Uyển lấy tay xoa cái gáy đáng thương của mình rồi cũng mở cửa xe mà ngồi vào.

Thắt dây an toàn xong xuôi, Chu Thịnh Nam khởi động xe sau đó đánh tay lái.

"Quao, sếp. Anh cũng bảo vệ môi trường quá ha?" Trần Uyển nhìn một vòng xe hơi chạy bằng điện của Chu Thịnh Nam.

"Anh nhận ra em có nhiều câu hỏi quá ha?"

Khúc này là nói khéo cô nên im miệng đi nè.

Trần Uyển là một người biết điều nên cô đã im miệng từ lúc đó đến tận nhà hàng - nơi gặp đối tác.

Đây là quán lẩu dành cho người giàu, theo Trần Uyển thấy là như vậy. Bởi vì cô cũng đã từng ăn ở đây với gia đình rồi, cũng ngó nhẹ vào cái menu và cũng từng chấn động với giá tiền của một nồi lẩu ở đây rồi. Nhưng mà tiền nào của nấy, ở đây toàn là những món mà một người có thu nhập bình thường khó có thể ăn thường xuyên.

Tuy Trần Uyển tự nhận nhà của cô có của ăn của để nhưng mà nếu cho cô chọn thì cô thà chọn ăn lẩu ở quán gần trường đại học thì hơn. Ăn ở đây đột nhiên cảm thấy rất áp lực.

"Một lát nữa em chỉ cần ăn và nghe thôi, ai hỏi gì thì trả lời, không trả lời được thì nhìn anh cầu cứu. Được chứ?" Chu Thịnh Nam dặn dò Trần Uyển thật kỹ trước khi bước vào nhà hàng.

Nhưng mà lạ lắm, qua lời dặn dò của Chu Thịnh Nam thì Trần Uyển cảm thấy bữa ăn này chính là hồng môn yến trong truyền thuyết chứ không phải bữa ăn gặp đối tác như trong lý thuyết.

Mặc dù có hơi hoài nghi nhưng Trần Uyển vẫn nghe theo lời dặn của Chu Thịnh Nam: "Dạ, em biết rồi."

Vào đến cửa là có nhân viên phục vụ bước đến hỏi han bọn cô, Chu Thịnh Nam nói tên người đã đặt bàn sau đó bọn cô đi theo nhân viên đến phòng VIP.

Vừa mở cửa ra là Trần Uyển đã nghe được một giọng nói rất quen tai. À không, hai giọng lận.

Trần Uyển nghi ngờ nhón chân qua vai của Chu Thịnh Nam để nhìn vào bên trong.

Trời má!

Đây không phải ba và mẹ của cô hay sao? Cô nhanh chóng thụp xuống, dùng lưng của Chu Thịnh Nam che đi mình.

Trần Uyển đóng băng tại chỗ.

"Thịnh Nam đến rồi sao, mau vào đây ngồi." Ba của Trần Uyển hào hứng gọi Chu Thịnh Nam muốn anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhìn thấy bức tường chạy bằng cơm của mình sắp rời đi, Trần Uyển không còn gì để trăn trối, cô lê từng bước chân đi vào bên trong sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Ba Trần nhìn thấy con gái rượu lâu ngày không gặp cũng bất ngờ không kém, ông nhìn về phía vợ mình xem nên xử con nhóc này như thế nào.

"Đây là?" Giọng mẹ Trần dịu dàng vang lên.

"Đây là trợ lý mới của con, tên là Trần Uyển."

Trần Uyển đứng đằng sau làm dấu với ba mẹ, xin bọn họ làm như không biết cô con gái dễ thương này.

Mẹ Trần lạnh mặt liếc cô một cái sau đó cũng làm như không quen biết gì Trần Uyển nói: "À thì ra là vậy, bảo sao nhìn thấy lạ quá."

Trần Uyển cười cười nhìn người mẹ hiền từ và người ba có gương mặt đen như đít nồi của mình.

"Con chào cô, chào chú." Trần Uyển học tập cách xưng hô của Chu Thịnh Nam.

Sau một màn chào hỏi bất ổn này thì Chu Thịnh Nam cùng Trần Uyển vào chỗ ngồi. Bởi vì có bốn người nên bàn ăn cũng khá nhỏ, Chu Thịnh Nam ngồi bên cạnh ba Trần, vô tình Trần Uyển ngồi bên cạnh mẹ Trần.

Trần Uyển rón rén ngồi xuống, chưa kịp nóng ghế thì cô đã bị mẹ Trần đánh cho một phát lên đùi. Nhưng cô đâu có dám la nên chỉ nhăn mặt một cái rồi xoa xoa cái đùi của mình.

"Con ngồi đợi một chút, vẫn còn một người nữa chưa đến." Ba Trần có vẻ như chịu phối hợp với cô nên giọng của ba không khác bình thường gì mấy.

Chu Thịnh Nam cười nói: "Vâng ạ."

Anh tự tay gắp đá cho Trần Uyển sau đó mở một lon nước ngọt đổ vào ly của cô, anh còn lật chén ăn lên rồi đưa khăn giấy cho cô. Hành động của anh tự nhiên đến nỗi khiến cho Trần Uyển đổ mồ hôi lạnh.

Ai đó có thể dừng người này lại được không?

Ông Trần bà Trần đang bên cạnh dõi theo từng hành động của Chu Thịnh Nam sau đó nhìn Trần Uyển.

Cô khóc không ra nước mắt, dùng cửa sổ tâm hồn điên cuồng giải thích với hai vị đại gia rằng chuyện không phải như vậy...