Chương 11: Nói nhỏ thôi

Chỗ ngồi của Trần Uyển cũng xem như là chỗ ngồi đắc địa, từ chỗ của cô có thể nhìn ra được tất cả hành động của mọi người. Tuy nhiên một chỗ ngồi ưng ý chưa chắc đã cứu vớt lại được cú sốc vừa rồi của Trần Uyển.

Không được! Cô không thể nào nhu nhược như vậy được!

Cô phải vùng lên!

Đúng vậy, người ta chưa làm gì mình mà mình đã co rúm khép nép như thế thật sự không phải tính cách của Trần Uyển cô.

Mọi suy nghĩ đã được Trần Uyển sắp xếp một cách trơn tru, mang một tâm thế hừng hực chiến đấu, bão đến đâu thì ngăn đến đó. Trần Uyển bẻ khớp tay, khởi động cổ một vòng sau đó nhìn bàn làm việc của mình.

Tính ra công ty này đãi ngộ cũng tốt đó chứ, cấp cho một thực tập sinh như cô một máy tính riêng, bàn làm việc cũng gọn gàng, cô còn được tặng một cuốn sổ cùng mấy cây bút còn mới toanh nữa.

Trần Uyển gật đầu hài lòng, phải như vậy mới được chứ.

"Trần Uyển."

Trần Uyển đang loay hoay trên bàn làm việc của mình thì đột nhiên có ai gọi tên cúng sớm nên giật nảy mình một cái.

Hà Nhất không biết từ đâu ra xuất hiện trước bàn làm việc của Trần Uyển. Anh đưa thẻ nhân viên cho cô.

"Ra vào văn phòng hay bất kì phòng nào đó đều phải quẹt thẻ nhân viên. Mau đeo vào đi rồi tôi sẽ dẫn cô đến người sẽ hướng dẫn trực tiếp."

Trần Uyển ngoan ngoãn đeo thẻ nhân viên vào sau đó đi theo Hà Nhất.

Người Hà Nhất dẫn cô đến bàn làm việc của một nhân viên nhìn tương đối cũng trẻ. Nhưng mà nói mới để ý, trong văn phòng này đa số toàn những người tuổi tác trông có vẻ xêm xêm nhau.

"Đây là Từ Ngọc Ninh sẽ làm người hướng dẫn cô trong kì thực tập này." Hà Nhất giới thiệu bọn cô với nhau sau đó để Trần Uyển ở lại cho Từ Ngọc Ninh phân công việc.

"Chào chị, em là Trần Uyển. Mong chị chỉ giáo nhiều hơn." Trần Uyển lễ phép cúi đầu chào đối phương.

Từ Ngọc Ninh là một người nhìn bề ngoài rất dịu dàng, tóc thẳng dài đến eo, mặc một bộ váy hoa nhí nhìn rất dễ thương.

"Bây giờ chị sẽ nói trong suốt quá trình thực tập em sẽ làm những gì rồi hai chúng ta cùng đi chào hỏi mọi người được chứ?" Từ Ngọc Ninh tươi cười nhìn Trần Uyển.

Trần Uyển cảm thấy trái tim của mình tan chảy mất thôi, cô cũng nở một nụ cười rồi gật đầu.

Từ Ngọc Ninh vừa hướng dẫn vừa chỉ cho Trần Uyển phải làm như thế nào, vô cùng tận tình. Bầu không khí giữa hai bọn cô rất hài hòa.

Sau khi hướng dẫn cho Trần Uyển xong và Trần Uyển cũng đã nắm được kha khá thì Từ Ngọc Ninh mới dẫn cô đi chào hỏi mọi người.

Đầu tiên là phòng truyền thông, cũng là phòng mà cô đang thực tập.

"Đây là thực tập sinh mới của chúng ta, mọi người sau này hãy giúp đỡ em ấy nhé."

Từ lúc bước chân vào công ty đến giờ, Trần Uyển nhìn thấy mọi người ai nấy cũng đều nghiêm túc làm việc. Khi Từ Ngọc Ninh giới thiệu cô với mọi người thì lúc này mọi người mới dừng hết công việc đang làm mà nhìn cô.

"Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trần Uyển."

Mọi người trong văn phòng đều vỗ tay chào đón cô làm cho Trần Uyển cảm thấy ngày tháng thực tập của mình nhất định sẽ suôn sẻ lắm đây.

Sau một màn chào hỏi đó thì Trần Uyển bắt đầu bắt tay vào công việc được giao mà lúc nãy Từ Ngọc Ninh đã phổ biến.

Chưa hết, cô còn được Hà Nhất thêm vào nhóm chat của công ty, Trần Uyển tò mò lướt sơ thì nhìn thấy mọi người nói chuyện rất nhiều. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là, sau khi được thêm vào nhóm chat chính thức của công ty, Trần Uyển còn được Từ Ngọc Ninh thêm vào nhóm chat ngầm nữa, nơi mà không có Chu Thịnh Nam và Hà Nhất trong nhóm.

Trần Uyển hoàn toàn bất ngờ với tốc độ này của Từ Ngọc Ninh.

Từ Ngọc Ninh: [Em gái Trần Uyển, đây là nhóm không có sếp lớn. Đừng có lộn nha bé.]

Tuy vẫn còn hơi sốc nhưng Trần Uyển cũng mau chóng nhắn lại: [Vâng ạ]

Trần Uyển lại đưa mắt nhìn lên tên nhóm "Nói nhỏ thôi"...

Ha, mấy người này còn hài hước lắm cơ.

Trần Uyển lắc đầu rồi quay trở về nhóm chat chính thức của công ty, trong nhóm này mọi người đều nói chuyện rất quy củ, giỡn nhưng cũng không quá trớn như nhóm "Nói nhỏ thôi".

Đột nhiên cô nhận được một tin nhắn riêng, là của Hà Nhất.

Hà Nhất: [Đây là lịch trình ngày hôm nay và ngày mai của ông chủ, từ bây giờ cô có nhiệm vụ sắp xếp lịch trình và quản lí mọi chuyện của ông chủ.]

Nhìn dòng tin nhắn Hà Nhất mới gửi mà Trần Uyển khóc không ra nước mắt, như thế có nghĩa là cô sẽ phải tiếp xúc với Chu Thịnh Nam rất nhiều.

Hà Nhất: [Chúc may mắn!]

Trần Uyển triệt để hoài nghi nhân sinh. Tin nhắn của Hà Nhất gửi đến đọc thế nào cũng ra được ngày tháng sắp tới của cô nhất định không có suôn sẻ như đã đoán.

"Trần Uyển!" Từ Ngọc Ninh ở dãy bàn đối diện gọi.

Trần Uyển lập tức nhỏm đầu dậy đáp lại: "Dạ."

"Đi ăn cơm thôi, đến giờ rồi." Từ Ngọc Ninh đi nhanh qua bàn làm việc của cô sau đó kéo cô ngồi dậy.

Từ nãy đến giờ Trần Uyển thậm chí còn chưa bắt tay vào công việc là đã đến giờ ăn trưa. Cô ngơ ngác đi theo Từ Ngọc Ninh cùng với các đồng nghiệp khác đi xuống nhà ăn chung của tòa nhà.

Đến bây giờ Trần Uyển mới biết tòa nhà này có tận hai tầng nhà ăn để các nhân viên trong công ty có thể đến ăn trưa và nghỉ ngơi.

Từ Ngọc Ninh dẫn cô đến một dãy bàn sau đó ấn vai cô ngồi xuống: "Em ngồi ở đây đi, để bọn chị đi lấy đồ ăn cho."

"Như vậy làm sao được, để em phụ mọi người." Trần Uyển vừa muốn đứng lên lại bị mọi người ngăn cản.

"Em ngồi yên giữ chỗ đi, bọn anh biết hôm nay có món nào ngon nên để bọn anh chọn thì hơn." Hứa Mộc - nhân viên của phòng thiết kế lên tiếng.

Những người khác cũng phụ họa theo.

"Đúng rồi đó, em cứ ngồi giữ chỗ đi." Người nói là một chị gái cũng trông có vẻ rất đáng yêu.

Nghe mọi người nói như thế, Trần Uyển cũng không đòi đi theo nữa. Cô ngồi yên một chỗ quan sát xung quanh để làm quen môi trường cũng tốt.

Một lúc sau, mọi người bưng đồ ăn về chỗ ngồi, ai nấy cũng cầm hai cái khay to đùng trên tay. Trần Uyển hoài nghi không biết mọi người có thể ăn hết mấy cái khay đầy ắp đồ ăn trước mặt không nữa.

"Em đừng lo, bọn chị có thể ăn được hết." Dường như Từ Ngọc Ninh đọc được suy nghĩ của Trần Uyển.

Trần Uyển nở nụ cười: "Sức ăn của mọi người lớn thế ạ?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng phì cười của Tô Ngọc Ninh.

"Mau ăn đi, nguội bây giờ." Từ Ngọc Ninh đưa đôi đũa cùng muỗng cho Trần Uyển.

"À đúng rồi." Hứa Mộc ở bên cạnh đột nhiên cầm lấy tay phải của Trần Uyển la lên làm cho miếng thịt mà cô đang gấp rơi xuống chén.

"Em có phải là người mẫu ảnh cho hãng thời trang của chị gái của ông chủ mình không?"

Mọi người đều bị câu hỏi của Hứa Mộc làm cho hứng thú, ai nấy cũng đều đang đợi câu trả lời của Trần Uyển.

Thật ra Trần Uyển vẫn muốn che giấu chuyện mình làm KOL với mọi người, để mọi người từ từ biết sẽ hay hơn nhưng mà không ngờ lại có người nhận ra cô.

Vì thế Trần Uyển thoải mái đáp: "Đúng rồi, là em đó."

"Thảo nào anh nhìn em thấy quen quen, bộ ảnh đó đẹp thật sự. Vợ anh nhìn thấy ảnh của em xong là muốn mua đồ ngay, làm anh phải tốn hết một tháng lương để mua hết bộ đồ em đã mặc trong bộ sưu tập."

Tuy tốn một tháng lương nhưng Trần Uyển lại nhìn ra được ánh mắt dịu dàng của Hứa Mộc khi nhắc đến vợ của mình.

Trần Uyển không biết làm gì ngoài nói lời cảm ơn.

Ở bên cạnh, Chu Thịnh Nam và Hà Nhất cũng đang dùng cơm cách bàn ăn của bọn họ không xa, bọn anh hoàn toàn có thể nghe được bọn họ nói những gì.

Chu Thịnh Nam chăm chú vào điện thoại đột nhiên nhếch khóe môi: "Đúng là rất đẹp."

"Hả?" Hà Nhất không biết ông chủ đang nói cái gì.

Chu Thịnh Nam không trả lời, anh lướt lướt điện thoại thêm một chút nữa rồi sau đó tắt máy đặt điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại trong khay.