Chương 4: Căn nhà hoang

Trời đã tối, và những con gián bắt đầu hoạt động. Chúng bò ra khỏi những lỗ hổng và kẽ hở trong căn nhà hoang, tìm kiếm thức ăn.

Trong căn nhà, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ với vẻ mặt hoảng hốt. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những con gián bò qua lại. Anh cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể rời khỏi đây. Anh ta bị mắc kẹt.

Cách đây vài giờ, anh ta đang lái xe trên đường thì xe bị hỏng. Anh đã cố gắng sửa chữa, nhưng không thành công. Anh đành phải đi bộ, và cuối cùng anh ta đến căn nhà hoang này.

Anh đã hy vọng sẽ tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn, nhưng anh đã nhầm. Căn nhà hoang này là nơi trú ngụ của những con gián.

Anh đã nghe thấy những tiếng kêu rỉ rả của chúng, những tiếng cắn xé thịt và xương của những nạn nhân trước đó. Anh đã chứng kiến cảnh tượng khủng khϊếp khi một con gián to bằng bàn tay bò lên người một người đàn ông đã chết và cắn vào cổ họng của anh ta, làm máu phun ra như một vòi nước.

Anh đã cố gắng chạy trốn, nhưng cửa sổ bị đóng chặt và cửa ra vào bị khóa. Anh đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà, hy vọng sẽ tìm được một lối thoát hoặc một vũ khí gì đó. Nhưng anh ta chỉ thấy những xác chết bị những con gián ăn sạch, những bộ xương trắng toát, và những đống phân gián bốc mùi hôi thối.

Anh đã quyết định ẩn nấp trong một cái tủ trong phòng ngủ, hy vọng sẽ được an toàn ít nhất cho đến khi bình minh. Anh đã kéo cánh tủ đóng lại, và cố gắng không để ý đến những tiếng ồn rục rịch bên ngoài. Anh đã cầu nguyện cho sự sống của mình, và mong rằng sẽ có ai đó tìm thấy anh .

Nhưng anh đã không may mắn. Những con gián đã phát hiện ra nơi ẩn nấp của anh , và bắt đầu tấn công cái tủ. Anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng cào móng, tiếng nứt gỗ. Anh hoảng sợ và vùng vẫy, nhưng không có gì có thể giúp anh. Cái tủ đã bị phá vỡ, và anh đã thấy hàng trăm con gián lao vào người mình. Anh tuyệt vọng kêu gào và đấm đá, nhưng không có tác dụng. Những con gián bắt đầu cắn vào da thịt của anh, làm anh đau đớn và máu chảy đầm đìa. Anh cố gắng chống trả, nhưng số lượng của chúng quá đông. Anh cuối cùng không thể chịu được nổi, và ngất đi.

Khi anh tỉnh lại, anh đã không còn là chính mình. Anh đã biến thành một con gián hôi hám kinh tởm ăn thịt người. Anh đã không còn có ý thức hay trí nhớ của một con người. Anh chỉ có một ham muốn duy nhất: ăn thịt. Anh bò ra khỏi cái tủ đổ nát và gia nhập với đàn gián. Anh đi săn lùng những nạn nhân mới, và ăn thịt họ.

re... re... re... re re