Chương 3: Mặt nạ (hoàn)

Con đường này thật kì lạ. Không đúng, cả khu phố này đều kì cục. Trên đường không một bóng người, đèn đường ngày càng tối trông như có vẻ sẽ tắt bất cứ lúc nào.

Nam không tìm thấy đường về. Nó hoảng loạn chạy ra hướng đường lớn với hi vọng sẽ gặp được một vài chiếc xe chạy qua để cầu cứu. Nhưng khi chạy ra đến đường lớn, Nam còn cảm thấy rợn người hơn.

Con đường to lớn vắng tanh không một bóng người, bên kia đường là bãi tha ma. Trong đó đầy rẫy những ngôi mộ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm.

BỤP... BỤP... BUP...

Đèn đường nổ liên tiếp, bóng đêm bao chùm.

Lúc này chỉ có tiếng gió vù vù, tiếng bước chân lộn xộn vội vã của cậu nhóc.

Nam chợt nhận ra mình không nghe được tiếng bước chân của gã đàn ông. Nó lo lắng quay đầu lại, không có gì cả, không gian tối tăm bao trùm. Nam cảm giác như lạc vào bóng tối vô tận.

Lúc này, Nam thực sự hoảng sợ, nó rất hối hận. Đáng lẽ giờ này nó đang ở nhà với bố mẹ, ăn uống xong thì làm bài tập rồi ngủ nghỉ trên chiếc giường êm ái chứ không phải ở nơi quái quỷ này.

Có những chuyện khi trải qua thì hối hận, nhưng không làm thì lại không chịu được... Biết sao bây giờ.

Nam khóc thút thít, dù sao nó vẫn chỉ là đứa nhóc đang đi học, ở đây người lớn còn khóc nói gì nó?

Có cái gì đó bò qua chân...

Loạt xoạt,... Loạt xoạt...

Càng ngày càng nhiều ...

Nam run rẩy đưa tay ra chạm vào vật đang bò lên người mình... Vậy mà lại là một con gián???

Không.. không phải một con, mà là một đàn. Phải, chắc chắn là cả đàn gián. Chúng chạy vòng quanh chân của cậu bé, bò lên rồi lại rớt xuống.

Nam dãy đành đạch.

Thật kinh khủng, ở trong bóng tối vô tận đã đủ tồi tệ rồi vậy mà còn bị đám gián hôi hám hành nữa.

Nam dùng hết sức còn lại chạy thật nhanh về phía trước, không biết con đường phía trước dẫn đến đâu nhưng nó biết mình không được dừng lại. Trừ khi muốn làm mồi cho lũ gián.

Òm ọp...

Cậu bé vừa bước vào một vũng bùn, có thứ gì đó trơn trượt bò lên. Nam rùng mình nghĩ đến lũ giun quái gở, không biết có phải chúng không. Không để cậu bé nghĩ lâu, nhưng thứ này bắt đầu gặm cắn chân cậu bé.

Nam hoảng loạn sợ hãi, chạy thật nhanh qua đoạn đường lầy lội. Phía sau không thể quay lại, phía trước không thể không đi. Vào giờ phút này, Nam chợt nhớ đến loài sinh vật mang tên đỉa được học trong tiết sinh học, hình ảnh loài sinh vật nhơ nhớp, kì dị cứ hiện lên trong đầu cậu bé.

Chạy được một lúc thì Nam đuối sức. Đôi chân có dấu hiệu tê dại, mất cảm giác do chạy quá lâu và do bị gặm cắn. Cậu bé không thể và cũng không dám hình dung đôi chân mình giờ ra sao.

Chạy thêm được một đoạn ngắn thì Nam vấp ngã, có vẻ lũ gián cũng đuổi kịp và bắt đầu nhập tiệc trên người cậu nhóc. Toàn thân Nam tê dại, không biết nên mừng hay không vì giờ đây Nam chẳng có cảm giác đau đớn gì. Ở trong không gian tối tăm, cậu nhóc không biết mình đang ngồi hay đang đứng, đang nhắm hay đang mở mắt. Nam chỉ biết mình sắp chết.

Nam nằm im trong bóng tối, không biết mình đã chết hay chưa. Cậu bé chỉ cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.

Chợt Nam nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cười khàn khàn quen thuộc.

Gã đàn ông đã đuổi kịp Nam.

Nam cố gắng mở mắt, nhưng không thể. Cậu bé chỉ cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má mình.

"Bé con, cuối cùng cũng gặp lại nhau"

Gã đàn ông nói với giọng dịu dàng, nhưng Nam biết đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Hắn lôi cậu lên, đặt cậu bé lên một chiếc ghế.

Nam nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối tăm. Căn phòng có mùi hôi thối khó chịu, giống như mùi của xác chết.

Gã đàn ông đặt Nam xuống, rồi bước ra khỏi phòng. Nam cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể. Cậu bé chỉ có thể nằm đó, bất lực và tuyệt vọng.

Chợt Nam nhìn thấy một thứ gì đó đang di chuyển dưới chân mình.

Cậu bé nhìn kỹ hơn, và nhận ra đó là một con giun khổng lồ. Con giun có màu đen, dài khoảng một mét, và có những chiếc gai sắc nhọn trên lưng.

Con giun bò lên người Nam, và bắt đầu gặm cắn cậu bé. Nam đau đớn hét lên, nhưng không có ai nghe thấy. Cậu bé cố gắng vùng vẫy, nhưng vô dụng.

Con giun gặm cắn Nam ngày càng mạnh mẽ, khiến cậu bé chảy máu và đau đớn tột cùng.

Nam biết mình sẽ chết, và cậu cực kì sợ hãi. Cậu bé nghĩ về gia đình mình, và ước gì mình có thể được ở bên họ lần nữa, cậu sẽ không nghịch ngợm nữa, sẽ nghe lời và ngoan ngoãn. Nhưng tiếc rằng điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được.

Cuối cùng, Nam ngất đi, và không còn cảm nhận được gì nữa.

Sáng hôm sau, một người đàn ông đi dạo đã phát hiện ra xác của Nam trong đống rác. Ông ta hoảng hốt gọi điện cho cảnh sát.

Cảnh sát đến hiện trường, và xác định rằng Nam đã chết do bị con vật nào đó gặm cắn, trên cơ thể Nam đầy rẫy những con ròi lúc nhúc đυ.c khoét. Vụ án lập tức được điều tra, nhưng không thể nào tìm được hung thủ. Gã đàn ông kì lạ nằm trong diện tình nghi nhưng người ta không thể tìm thấy bóng dáng của gã, gã như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không có một thông tin nào hữu ích được tìm thấy.

Nhiều tuần sau, một người đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa cũ nát và nhìn thấy một chiếc mặt nạ kì dị nằm trên giá. Gã cầm chiếc mặt nạ lên, và nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được viết bằng màu đỏ như máu: "Tặng bé Nam ở số nhà XXX, đừng nghịch dại nữa nhé"

Chiếc mặt nạ được đưa đến đồn cảnh sát và họ đã gửi đến nhà Nam. Khi cha mẹ Nam nhìn thấy mặt nạ, họ ngay lập tức tin rằng đó là thứ mà kẻ sát hại Nam đã để lại. Kì lạ hơn, càng nhìn nó họ càng cảm thấy cảm xúc mất kiểm soát.

Cảnh sát đã đem về để phân tích và điều tra. Nhưng những ngày sau đó, nơi cất giữ chiếc mặt na xảy ra rất nhiều chuyện quái đản, như là một buổi sáng nọ, viên cảnh sát phát hiện đàn chuột trong phòng dù phòng đóng kín, ngày sau đó, rêu mọc đầy phòng, sau đó nữa gián đen bay đầy nhà,... Sự việc chỉ kết thúc khi nơi cất giữ chiếc mặt nạ phát nổ và bốc cháy không rõ lí do, chiếc mặt nạ cũng biến mất ngay khi đó.

Gia đình Nam cảm thấy chuyện này quá quỷ dị, họ quyết định chuyển đi nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng không một ai biết rằng, chiếc mặt nạ lại xuất hiện trên tay của một cậu bé trong nhóm bạn của Nam...