Chương 30: Em yêu anh

Sau một ngày di chuyển cùng với vận động kịch liệt vừa rồi, khiến cho cả hai có chút mệt mỏi.

Xong việc, Trịnh Ngộ Tư tắm rửa cho cô, bế trở lại trên giường rồi ôm cô từ phía sau.

Ninh Khanh mở tủ đầu giường ra lấy ví tiền của anh, bên trong có mấy tấm thẻ nhìn như của nước ngoài, cùng với bức ảnh kia.

Tấm ảnh được giữ gìn rất tốt, cô gái mặc một váy dài màu đỏ cổ vuông kiểu Pháp, tóc xoăn sóng búi sau đầu, lộ ra vai cổ trắng nõn. Góc nghiêng xinh đẹp, hơi mỉm cười, ở trong màn mưa tối sầm mà không hề chật vật, ngược lại tỏa sáng rực rỡ.

Anh chụp rất có nghệ thuật, cũng vừa vặn là góc độ mà cô cho là đẹp nhất, Ninh Khanh đột nhiên hiểu được vì sao Trịnh Ngộ Tư chỉ gặp cô hai lần lại nhớ cô suốt hai năm.

Như vậy không phải quá tự luyến sao…

“Thích không? Cái này.” Cánh tay người đàn ông vòng qua eo, bá đạo ôm cô, giọng nói trầm thấp ôn nhu cùng với l*иg ngực rung động, truyền vào tai, khiến cho tê dại ngứa ngáy.

Trịnh Ngộ Tư từ sau lưng nhẹ nhàng hôn lên vai cô, đầu lưỡi vươn ra đảo một vòng trên da thịt mềm mại, tạo ra một vết dâu tây ái muội.

Hơi ấm sau lưng dần dần nguội đi, Ninh Khanh theo bản năng dựa vào l*иg ngực ấm áp sau lưng cô.

Sự dịu dàng sau đó luôn khiến cô như là rơi vào một thế giới tâm linh không chân thực, giống như rơi kẹo bông gòn mềm mại dày đặc, được quấn trong từng sợi kẹo đường, âu yếm quấn quanh cơ thể cô, không ngừng rơi.

“Thích.” Cô cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy ngọt ngào này.

Ninh Khanh xoay người đối diện với anh, gò má dán vào trước ngực anh.

Ấp ủ một hồi lâu, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên.

“Trịnh Ngộ Tư.”

“Hửm?” Người đàn ông nhéo eo mềm của cô, giọng điệu lười biếng.

“…”Cô gái cắn môi, trộm nhìn anh một cái.

“Sao vậy?”

“Em yêu anh.”

Cuối cùng cô cũng nói ra, giây tiếp theo nụ hôn quen thuộc rơi xuống, khiến cô theo bản năng nhắm mắt, không thấy rõ biểu tình của đối phương.

Có lẽ anh đang cười, hai cánh môi nhẹ nhàng vuốt ve, vô cùng dịu dàng, sau đó tiến sâu vào trong khuôn miệng ngọt ngào, tinh tế phác họa ra từng tấc của cô.

Trịnh Ngộ Tư không biết giờ phút này tâm tình của mình là như thế nào, có lẽ là kích động, nhưng đầu óc lại chậm chạp, anh chỉ biết hôn môi người con gái trong lòng, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu cô vừa nói lần đầu tiên kia.

Anh gần như tôn kính hôn cô, bàn tay to tìm những đầu ngón tay mềm mượt của cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Chờ đến Ninh Khanh bị buông ra, đôi môi mềm hồng ướŧ áŧ, một đôi mắt đẹp trong veo ban tràn đầy nhu tình như nước, đuôi mắt nhếch lên của cô luôn mang theo sự quyến rũ vô tình khiến trái tim anh loạn nhịp.

“Anh cũng yêu em.” Anh nghiêm túc trả lời.

Hai người lặng lẽ ôm nhau.

Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ sự lãng mạn trong căn phòng này.

Trịnh Ngộ Tư nhận điện thoại và nói gì đó với người bên kia, Ninh Khanh thấy anh nhướng mày, nhìn chằm chằm cô cười một cách khó hiểu, ngón tay anh luồn qua mái tóc đen nhánh, thấp giọng đáp lại tiếng “ừm” vài lần.

“A… Nhẹ thôi.” Tóc bị kéo đau, cô vô thức thở ra.

Trịnh Ngộ Tư vội vàng buông tay ra, xoa đầu cô để xoa dịu, nói với bên kia “Đúng vậy, cô ấy ở… con biết, chúng ta chú ý tới chuyện này… Không, đừng điều tra cô ấy… Được rồi, con sẽ hỏi cô ấy sau.”

Anh cúp điện thoại, suy nghĩ về lời nói của mình “Ngày kia mẹ anh tới gặp anh, bà ấy hy vọng có thể gặp em.”

Mẹ Trịnh ưu nhã vừa nói chuyện một hồi trong điện thoại, lúc thì “Sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© phải làm các biện pháp an toàn, mẹ vẫn luôn dạy con phải bảo vệ tốt con gái”, lúc thì “Hãy dẫn cô ấy đi ăn cơm cùng nhau đi, tránh cho việc ông bố cổ hủ kia của con phát hiện điều tra con bé”.

Ninh Khanh chớp chớp mắt, bọn họ có phải tiến triển quá nhanh hay không…

“Được rồi” Một gia đình có thể dạy dỗ ra một người đàn ông như Trịnh Ngộ Tư thì cô cũng không có gì phải sợ “Vừa vặn ngày kia là mùng 7, em được nghỉ cả ngày.”

Anh hôn lên trán người người bên gối “Cảm ơn em, bảo bối.”

Cuối cùng cũng đến lúc gặp người lớn rồi.