Chương 3: Hành hình

Đêm đã dần buông xuống. Nhiệt độ nơi đại lao lạnh đến tê người. Chẳng trách mất tên lính canh lại ăn mặc dày như vậy. Thật sự lạnh đến thấu xương, mấy câu chuyện rùng rợn miệng đồn miệng cũng không phải không có căn cứ.

Trong phòng giam này chỉ có cô là lành lặn nhất, còn được phát cho chăn mà đắp nhưng vẫn thấy lạnh. Hai người kia, một người bị thương, một người có thương tích có độc dược lại còn cởi trần. Nhìn qua đã thấy ai dễ chết trước rồi. Cũng còn may mắn cho họ là cô ở đây, nếu như là kẻ khác thì Hàn Duyệt đã đi theo tổ tiên từ mấy canh giờ trước rồi.

“Châu Ngưng huynh, dậy ăn xíu cơm đi. Sắp đến giờ rồi.” – Tên lính canh bê bát cơm đùi gà đầy ắp đủ rau đủ canh đủ thịt đến hớn hở nói.

“Ngươi thấy ta đến giờ này còn chưa được thả ra mà vẫn muốn lấy lòng?” – Châu Ngưng ngớ người hỏi.

Lấy đâu ra tên ngốc như vậy. Những người khác sớm đã lạnh nhạt với cô rồi, chỉ có mình hắn ân cần. Là vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Người sắp bị lôi ra hành hình tra tấn thì còn có thể mang lại được lợi ích gì nữa mà đeo bám.

“Không sao. Ăn chút đi còn có sức chịu phạt. Dù sao lúc trước ta cả bụng đói meo lại bị cấm ăn cơm thì huynh cũng rộng lượng cho ta ăn chung mà. Việc lớn ta giúp không được, huynh không thể nói tốt hộ ta thì thôi vậy. Xem như trả ơn cho huynh.” – Tên đó vui vẻ nói.

Từ ban đầu những tên kia dù có tâng bốc nhưng vẫn giữ kẽ, chỉ có tên này không ngừng sốt sắng chạy đi chạy lại cung phụng hỏi han cô, thì ra là vậy. Nhưng đáng tiếc, cả đời Châu Ngưng chỉ xem người vô tội như người qua đời mà đối đãi tốt một chút, còn kẻ thật sự dám bước vào cuộc đời cô, để cho cô có chút ấn tượng thì không thoát khoải một kiếp trở thành con rối mặc cô thao túng, cô thật sự đủ tàn nhẫn để làm ra loại chuyện đó.

“Tên gì?” – Châu Ngưng ngồi thẳng người dậy, không nằm vật vờ nữa mà hỏi.

“Châu Chiêu, huynh có thể gọi ta là A Chiêu cũng được.” – Tên đó hớn hở đáp.

“Ừm, nếu ra được sẽ nói tốt cho ngươi vài câu.” – Cô nói rồi vung mạnh tay đạp phăng chăn ra.

“Ngươi làm gì đó?” – Một tên to con mập mạp khó chịu hỏi.

“Ăn cơm!” – Cô thản nhiên đáp rồi lần nữa đập mạnh dây trói xuống phiến đá có đầu mũi nhọn gần đó.

Dây trói không hẳn vì va vào vật sắc nhọn mà còn là do lực công phá quá lớn cuối cùng tuột ra khỏi tay cô.

Mấy tên lính canh thấy vậy vội vàng mở cửa xông vào. Nhưng cô chỉ khẽ xoay xoay cổ tay hai bên, sau đó trầm mặc lạnh giọng nói: “Ta chỉ muốn ăn cơm, sẽ không làm chuyện khác. Yên tâm!”

Lời này nói ra với loại ngữ điệu đó, ai có thể không sợ được chứ? Châu Ngưng là cao thủ võ thuật trong các nam nhân ở đây, chọc điên cô không phải tự tìm đường chết sao? Nhìn Hàn Duyệt và Âm Việt là hiểu rõ, cái chăn ở xa như vậy mà cô chỉ đạp một phát đã bay thẳng phủ lấy mặt họ, khiến họ suýt thì ngạc chết… Dù sao ở Châu gia này người có lời nói đáng tin tưởng nhất không phải là cô sao? Chắc là phải là đành nghe thôi, mỗi lần nhìn vào mắt cô thì cảm giác đau đớn nơi quai hàm, nơi bụng, nơi bắp đùi ồ ạt kéo đến. Đối với người như này thì thà rằng hèn hạ nhận thua còn hơn phải đối đầu.

“Châu Ngưng. Ngươi là muốn gây sự phải không?” – Âm Việt nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô không đáp, chỉ khẽ đưa qua một đôi mắt giễu. Sau đó thoải mái mà ngồi gặm đùi gà. Cũng 12 năm rồi, cho nên đôi lúc cũng quên mất bản thân là nữ nhân, dáng ngồi thô lỗ lại ăn uống như hổ đói vồ lấy giống hệt mấy tên thị vệ khác. Trong rất ngon miệng lại có chút khıêυ khí©h.

Âm Việt cũng không thèm chấp thêm, dù sao mấy kẻ Yên Nam này đã tàn sát quê hương hắn, Châu Ngưng cũng là người Yên Nam, trong mắt hắn ta cô cũng đáng ghét và kinh tởm như chúng thôi.

Chăn bay đến vừa hay phủ kín hai người họ, dù bị trói phía sau có hơi bất tiện nhưng Âm Việt vẫn có thể dùng răng và đầu kéo nó xuống một chút để tránh thiếu khí cho cả hai, vừa hay có thể giữ ấm cho Hàn Duyệt. Hắn ta là người rõ tình hình của chủ nhân mình hiện tại nhất, hắn không ổn rồi. Nhưng mà có thể làm gì hơn được nữa chứ, đã bị bắt, quốc gia lại mất, cơ hội sống mong manh như vậy, hắn ta muốn hi sinh thì cũng không cách nào hi sinh đổi lấy cho Hàn Duyệt được một con đường sống.

Rõ biết Yên Nam và Cảnh là hai nước có thù vạn kiếp. Thù cũng không biết từ đâu mà tới nhưng lại rất sâu. Trên đời này có lẽ thứ nguy hiểm nhất không phải tận thế cũng không phải rắn độc mà là thù hận và lòng người. Hai thứ tưởng rằng đơn giản nhưng lại khiến bao nhiêu sinh linh lầm than, một chuỗi đau khổ không có điểm dừng…Kết quả cuối cùng có chắc là hạnh phúc? Vì sao ai cũng phải bị cuốn theo rồi lại phục tùng, trở thành quân cờ sinh tử trong mưu tính của kẻ khác? Đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống chăng? Tàn nhẫn, giẫm đạp lên thân xác nhau, cá lớn ăn cá bé, chính là vậy sao?...

“Ta muốn cầu kiến Châu Tuyết Chi!” – Châu Ngưng đột nhiên thốt lên.

“Gì vậy Châu Ngưng huynh, đùi gà không ngon sao?” – Châu Chiêu run sợ tròn xoe mắt trố ra mà hỏi lại, đến hắn ta cũng không thể tin những gì tai mình đã nghe.

“Ta nói ta muốn cầu kiến Châu Tuyết Chi!” – Cô lần nữa nhấn mạnh.

Tên lính canh mập mạp ban nãy cười lớn như giễu, một mặt xem thường bước đến châm chọc: “Ái chà Châu Ngưng. Ngươi vẫn coi bản thân mình quý giá lắm à? Mơ cao quá rồi, xem ngươi còn đắc ý. Không biết lời kia truyền đến tai đại nhân thì sẽ như thế nào đây? Cả gan gọi thẳng tên tiểu thư còn đòi cầu kiến ở đại lao, đến công tử thế gia bên ngoài cầu kiến còn bị đại nhân làm khó, ngươi lại là cái thứ gì? Đúng là quanh năm không nói chuyện mà một khi nói ra rồi toàn là lời chuốc họa. Nếu như ta bẩm báo chuyện này lại với đại nhân sẽ được thưởng gì đây? Thủ lĩnh thị vệ phủ thừa tướng, cái chức danh này của ngươi ta cũng nhắm lâu rồi.”

Với tính cách của Châu thừa tướng, động vào Châu Tuyết Chi chính là chết. Gọi thẳng tên là vô lễ, lại còn muốn ở nơi tối tăm hôi hám này cầu kiến vừa là quá coi trọng bản thân vừa là quá nhục mạ tiểu thư. Tội này nhất định sống không quá ba canh giờ.

Châu Ngưng không có lấy một chút lo lắng hay sợ hãi, đáp trả hắn ta bằng đôi mắt lạnh càng khinh miệt hơn.

“Vậy sao? Ngươi có giỏi thì báo đi, tên mập hèn nhát bị ta đá nhục mặt từ vòng loại đầu tiên.” – Cô cố ý khích tướng nói nặng lời.

Tên kia phát điên lên, mặt đỏ au, hai mắt hắn ta cay đến mức mạch máu cũng hiện lên đậm hơn, vô cùng tức giận. Quả thật năm đó thi thố xem ai là thị vệ giỏi nhất, từ vòng loại đầu tiên đi qua dây thừng giữa hai vách núi, vì hắn ta nhát gan lại quá béo, còn cản đường những người phía sau nên bị cô bồi cho một đạp đá ra phía sau tránh đường cho người qua trước, cũng vì lùi lại xem như bỏ cuộc nên hắn ta cũng xem như bị loại, không được thăng chức còn bị đẩy đến nơi tối tăm này làm việc khi đã làm nhục mặt Châu gia, từ đó mà hắn ta mang thù với Châu Ngưng, chỉ là chức cô lớn nên vẫn kiêng dè, còn bây giờ thì không còn nữa rồi.

Châu Ngưng tuy vẫn luôn được bình phẩm là đối tốt với huynh đệ. Nhưng xung quanh cũng không ít điều tiếng tố cô hãm hại người khác, có nhiều tiếng xấu vây quanh, từ đó mà người kính thì ít mà kẻ nịnh thì nhiều.

“Ngươi được lắm, vậy thì chờ chết đi.” – Tên đó tức giận nói rồi quay đi một mạch, hẳn là đi bẩm báo ghi công rồi.

“Ấy đại huynh, Châu Ngưng huynh chỉ là trời lạnh quá não hỏng rồi nên lỡ miệng vài câu. Huynh đừng chấp nhất, đều là huynh đệ cả mà.” – Châu Chiêu chạy theo kéo hắn lại thành khẩn cầu xin thay cô.

Tên đó hất tay một cái thật mạnh khiến Châu Chiêu cơ thể bé hơn ngã xuống sàn: “Không muốn ta nói luôn cả ngươi dám giúp hắn thì ngậm miệng lại.” – Tên mập đáng ghét nói rồi bỏ đi.

Châu Chiêu bị đập xuống sàn đau cả người nhưng vẫn là bò dậy đến bên cạnh Châu Ngưng lo lắng hỏi: “Châu Ngưng huynh, huynh có sao không? Là cơm không ngon hay là trời quá lạnh?”

“Ta muốn cầu kiến không phải vì kể tội mấy thứ đó.” – Cô thẳng thắn đáp.

“Vậy tại sao chứ? Bình thường huynh luôn rất cẩn thận lời ăn tiếng nói. Lời này nói ra là muốn chết sớm hơn vài canh giờ sao? Đại nhân nhất định sẽ lập tức lôi huynh ra xử phạt đó.”

“Ta biết!” – Cô thẳng thừng đáp rồi quay mặt đi không tiếp chuyện nữa.

Cô đương nhiên phải biết, dù sao cũng là do cô cố ý làm ra mà. Đúng thật là muốn chết sớm hơn mấy canh giờ. Bởi lẽ hiện tại dù là cơ hội nhưng cô vẫn không thể trao đổi với Hàn Duyệt được gì, làm quá lộ liễu sẽ nguy hiểm. Chỉ đành không bàn trước, trực tiếp đêm nay cướp người đi là được rồi. Nhưng nếu bị hành hình cùng lúc hay sau Hàn Duyệt thì cô căn bản không thể cướp hắn đi được, phải là canh ngay lúc hắn đang bị hành hình. Cho nên cô buộc phải gây chuyện để bản thân ra trước. Tuy rằng sau khi bị xử phạt thì có thể sẽ sống dở chết dở, nhưng mà đảm bảo được kế hoạch đã là quá tốt rồi. Dù sao thương tích lớn nhỏ gì cũng có thể lành theo thời gian. Đều là đáng làm cả.

*Ầm* tiếng động lớn phát ra.

Một roi đánh tới chỗ cô, roi da dài đầy rai còn đập vào khung cửa phòng giam mà phát ra âm thanh chấn động.

“To gan. Người đâu mau lôi ra ngoài, dùng roi tẩm dầu cay sôi đánh cho ta, đánh tới khi nào lưng hắn nát tươm thì thôi.” – Châu thừa tướng phát điên xông vào quát.

Một roi kia là ông ta đánh tới. Không kiêng dè mà đánh ngay trực diện, nếu Châu Ngưng không kịp phản ứng lấy tay che lại thì đã bị hủy dung rồi. Nhìn thấy lưng của con gái ông ta, ông ta liền tàn độc muốn dùng cách độc ác này đánh nát một cái lưng của cô. Trên dưới phủ đều biết, Châu Ngưng cũng tạm xem là trò cưng còn là người được ông ta trọng dụng cho nên mới kính cô. Vậy mà vì con gái, Châu thừa tướng đúng là cái gì cũng không tiếc.

Châu Ngưng bị tàn bạo lôi ra ngoài, đến đi đứng đàng hoàng cũng không cho cô đi. Là bị nắm tóc kéo lê trên sàn không thương tiếc.

Âm Việt nhìn thấy mặt mày không khỏi hả dạ. Kẻ hống hách cuối cùng cũng bị trừng trị.

“Còn xem ngươi đắc ý chèn ép bọn ta được nữa không?” – Âm Việt thỏa mãn nói.

Hàn Duyệt cũng nhìn thấy rất rõ, nhưng hình như hắn không nghĩ như vậy. Con người hắn nhạy bén lại sẵn có bản tính tâm cơ, một lần có thể là trùng hợp, hai lần thì chính là cố ý rồi. Không thể nào khoảng cách như vậy mà Châu Ngưng nhất định phải hướng về phía này để ném đồ hay phủi bụi được. Nhìn qua rất giống như cô đang muốn chơi khăm, nhưng lần chơi khăm nào cũng vô tình giúp đỡ hắn, nhất định có vấn đề, người này không đơn giản.

Châu Ngưng bị lôi ra ngoài nhưng vẫn là khu vực bên trong đại lao. Ai ở bên trong cũng đều có thể nhìn thấy rõ mồn một cả quá trình.

Châu Ngưng ở phủ thừa tướng cũng đã 12 năm. Cô còn là người bảo vệ cho Châu Tuyết Chi nên được Châu thừa tướng luôn chú ý đến. Ông ta ghét nhưng con ông ta lại muốn, chỉ đành tự mình dạy dỗ cô. Cô lại có tư chất hơn người, binh thư yếu lược đều dễ dàng tường tận, võ thuật đều nắm vững rồi luyện lên cao thâm, luôn khiến ông ta ở bên ngoài nở mày nở mặt, lại là người cương trực, ngay thẳng, trung thành, đáng tin cậy cho nên mới được ông ta trọng dụng giao cho nhiệm vụ ở hậu phương phò trợ. Có thể nói vì vậy mà trong thâm tâm vẫn có vài điểm dung túng cho cô nên mới không xử tử. Bằng không nếu như là kẻ khác thì đã một đao, đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức rồi.

Dầu cay vốn đã làm khiến con người khác đau đớn đến thập tử nhất sinh, bây giờ còn nấu sôi, còn tẩm lên roi da có đầy gai, đây chính là muốn cô sống không bằng chết.

Danh phận của cô ở Châu gia cũng là có địa vị cho nên không như những kẻ khác phải cởi y phục ra chịu phạt, đây cũng là nể tình cô có công giúp đỡ.

Tiếng xèo xèo tí tách của dầu phát ra. Cô không run sợ mà quỳ thẳng thóm trước mặt ông ta, không nhìn thẳng mà mắt khẽ trầm, đang tự mình thú tội với lương tâm. Thiên chi sơ tính bổn thiện, nhưng cả Yên Nam này đều không như vậy, ai cũng chỉ biết vì lợi ích, kẻ nào cũng đều có tham vọng riêng. Nhưng Châu Tuyết Chi không như vậy, có thể cô ta đã có quá đầy đủ nên đã chẳng cần thứ gì thêm nữa. Tuy nhiên không thể phủ nhận tấm lòng thiện lương của cô ta. Sẵn sàng lao ra dòng nước đang chảy siết cứu người, luôn nâng đỡ cho những người khó khăn, một lòng hòa nhã quan tâm người khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc giúp bách tính, tuy còn nhỏ tuổi còn là liễu yếu đào tơ nhưng vẫn cam đảm pháp hóa về những điều thiện lành đến người xung quanh. Một con người đức độ như vậy, với đức độ như vậy mà Châu Ngưng lại khốn nạn gián tiếp hủy hoại hạnh phúc của cô ta.

Đời này ngoài Ân Công, chỉ có Châu Tuyết Chi ra tay giúp đỡ cô. Nếu như năm đó mới vào phủ thừa tướng, chỉ là một kẻ bán thân làm nô bộc không được cô ta che chở thì cô càng không dễ gì có được ngày hôm nay. Hơn nữa có thể đã chết rồi.

Năm xưa lúc cô 8 tuổi, Châu Tuyết Chi chỉ mới 6. Mới vào phải chịu cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, giữa thời tiết lạnh giá còn có tuyết rơi dày đặc, cô chỉ có một lớp áo vải thô mong manh, năm đó cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng đã phải một mình chẻ củi khô để trữ thêm, còn phải mang thùng nước nóng tới từng phòng tích trữ hoặc cho người sử dụng, thân thể gầy gò của cô thật sự chịu không nổi. Chỉ là cô cố chấp không muốn dễ dàng đầu hàng trước số phận mới cắn răng làm tiếp, lúc đó Châu Tuyết Chi nhìn thấy, mở lòng thương sót thu nhận cô. Cô ta cũng muốn có bạn cùng lứa bên cạnh, cũng là không thể bỏ mặt một người nhỏ tuổi phải chịu khổ nên nằng nặc xin phụ thân cho Châu Ngưng làm thị vệ cận thân, bồi dưỡng cho cô, giữ cô bên mình. Từ đó cuộc đời một mảng đen tối của cô mới có chút điểm khởi sắc.

Nhưng tại sao? Tại sao người tốt như vậy lại sinh ra trong họ Châu? Lại là con của Châu thừa tướng, kẻ mà cô cả đời này thống hận nhất chứ?

Dưới cơn đau của từng đòn roi, ý thức cô dần mơ hồ. Châu Ngưng ngang ngạnh cứng đầu, không kêu không la, một chút cũng không khuỵu xuống, cứ căng cứng người thẳng lưng mà nhận lấy trọn từng roi từng roi một. Mảng lưng phía sau đã là máu thịt lẫn lộn, hắc y phục cũng rách tươm, vô cùng đau đớn. Một đòn roi nữa lại quật xuống, chiếc trâm cài của cô rơi ra, mái tóc đen dài buông xuống, nơi nào bị tóc chạm phải lại thêm châm chít đau rát. Cô có gương mặt vốn lạnh, lại có đường xương quai hàm rõ rệt nhìn vừa giống nam lại vừa giống nữ, tóc xõa xuống càng làm tăng thêm vài nét nữ tính. Nhưng cô đã bị đánh đến gục đầu rồi, không thể thấy được gì cả, tóc đã che hết sạch. Đây chính là hình ảnh của một cuộc tra tấn dả man, khiến thân người nhỏ bé trở nên tiều tụy yếu ớt.

Đáng ra bị đánh như vậy, cô nên cảm thấy nhẹ lòng như cô đã nghĩ. Đáng tiếc là cô lại càng thêm dằn vặt chính bản thân. Dằn vặt vì đã lừa dối một người tốt với mình, khiến người đó phải chịu đau khổ.

Những hình ảnh đêm hôm đó đồng loạt ùa về, cứ dòng nối thành dòng xâm lấn tâm trí Châu Ngưng, khiến cô suýt thì không thở nổi…