Chương 4.1: Tàn khốc

Đêm đó trời đặc biệt tối, không có sao cũng chẳng có trăng. Trong phủ tất cả đã chìm vào màn đêm tối mịch, chỉ còn gian phòng của thừa tướng là sáng lên ánh đèn cầy mập mờ. Độ sáng vàng làm cho không khí bên trong căn phòng như nóng ấm lên, càng làm ra thể loại cảm giác mờ ám mang chút gì đó đáng sợ, âm hiểm.

Bên trong hai bóng dáng trung niên cao lớn đang uy vệ đứng đó. Bóng họ đổ lên tường, một mảng đen rộng lớn đến choáng ngợp. Họ nghiêm mặt trông càng đáng sợ hơn, đôi mắt như dao găm, như muốn đòi mạng người mà nhìn con người bé nhỏ đang kính cẩn quỳ dưới chân họ.

“Nhiệm vụ này sẽ là gián tiếp phản lại chủ nhân của ngươi. Ngươi làm hay là không làm đây?” – Yên Nam vương uy vệ nói ra.

Đúng là hỏi khó. Nhiệm vụ do bề trên ban ra, một kẻ thấp cổ bé họng sao lại dám không nhận, nhưng mà người đứng kề bên ông ta lại là Châu thừa tướng sủng con hơn vàng. Cho dù ông ta cũng là cùng một giuộc với Yên Nam vương nhưng cũng sẽ không tha qua nếu có kẻ dám phản, bởi lẻ một khi đã nhận thì đồng nghĩa là chấp nhận lừa gạt Châu Tuyết Chi, nếu đã có một lần thì nhất định sẽ có lần sau. Bây giờ nhận hay không đều là khó thoát một kiếp. Suy xét kĩ lại vẫn là nên làm, dù sao nó vẫn là có lợi, giúp tiến hành bước đầu gieo thù hận cho Hàn Duyệt kia.

“Nô tài sẽ cố gắng hết sức, không để đại vương và thừa tướng thất vọng.” – Châu Ngưng ngay thẳng kiên định đáp.

Bóng của một cánh tay vươn lên đổ về phía cô, một lực đạo to lớn đang lao tới, nhắm chừng sẽ là đánh thẳng vào mặt.

“Châu thừa tướng bớt giận, vẫn nên vì đại sự. Chúng ta vẫn là rất cần tay trong như hắn” – Yên Nam Vương vội lên tiếng can ngăn.

Bàn tay kia cũng vì vậy mà không giáng xuống nữa. Nhưng mặt ông ta không hề vui, một mực chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, đay nghiến kẻ trước mắt đến chết, chỉ hận không thể lột da rút xương hắn. Một tên thị vệ quèn mà cũng cả gan, dám lừa gạt chủ nhân lại còn là con gái của ông ta, đúng là không sợ chết. Từ sau khi bị phu nhân của mình xa cách, Châu thừa tướng chỉ biết gửi gắm tình yêu vào con gái, cưng con hơn chính cả mạng sống của mình, một khắc cũng đều là cảnh giác, muốn giữ cho cô ta an toàn không có chút trầy xước, mãi mãi tôn quý tựa tiên nữ hạ phàm. Đó là sự mù quáng, điên cuồng và cũng là giới hạn của ông ta, một khi chạm phải thì đừng mong sống. Hơn nữa, phu nhân và Châu Tuyết Chi lại nhất mực bảo vệ, nâng đỡ cho Châu Ngưng khiến ông ta lâu nay đã có ghi thù. Chỉ là ông ta vẫn là biết cách dùng người mới để cho cô có cơ hội làm việc cho ông ta.

“Hoàng tử Cảnh quốc sớm mai sẽ vào thành. Ngươi phải chú ý đến hắn, kèm sát không cho hắn giở trò với tiểu thư nhưng mà cũng không được phép để con bé không vui. Tên nghiệt chủng đó là người con bé thích, Chi Nhi nhất định muốn đến gần hắn, ngươi phải ứng biến khôn khéo, không được để có sơ hở, tuyệt đối không để hắn tổn hại con gái ta.” – Châu thừa tướng đanh thép răn đe.

“Nô tài xin nghe!” – Châu Ngưng lập tức cẩn trọng đáp.

“Trong chuyến giao lưu lần trước ngươi ứng biến rất hay, còn khiến hắn cam tâm tình nguyện vì Châu Tuyết Chi đến Yên Nam ta ở rể cho nên ta cũng có phần an tâm về ngươi… Ba mươi vạn quân đã ẩn nấp ở biên giới, hai cánh quân tiên phong đã trà trộn vào được kinh thành Cảnh quốc. Đêm ngày tới, khi chúng hợp phòng ngươi phải nhân lúc đó cắt đứt mọi liên lạc giữa hắn và tên thị vệ đi theo với bên ngoài. Không có Hàn Duyệt này Cảnh quốc chả là cái thá gì cả. Hơn nữa, ngươi cũng phải xử lý làm sao khiến cho dân chúng không coi trọng hắn, gϊếŧ được hắn thì Yên Nam mới có thể trụ vững. Ngươi…có làm được không?” – Yên Nam vương cao ngạo nói, trong ý tứ còn là có chút thăm dò.

Đã nhận thì không thể không làm, nhưng nếu làm tốt thì chắc chắn hai người này cũng sẽ xem cô như một mối hiểm họa. Cắt đứt liên lạc là một chuyện, khiến dân chúng không tôn sùng một người tu tiên đắc đạo lại càng là một chuyện càng khó hơn nữa, tín ngưỡng đó đã ăn sâu trong máu, quả thật không dễ dàng. Ngay cả việc như vậy cũng làm được, thì chắc chắn là thâm sâu khó lường, năng lực như vậy sẽ làm lung lay vị thế của họ. Không phải không có tự tin nhưng hai người đó chưa từng coi Châu Ngưng là người của mình, chỉ là một con thoi thay họ hành sự mà thôi.

“Nô tài sẽ cố hết sức!”

Nghe được câu trả lời, tuy họ đều nở nụ cười hài lòng nhưng ánh mắt đích thực là không như vậy. Càng trở nên sâu xa phán xét. Trong việc này rõ ràng cô không thể tiến cũng chẳng thể lùi, tất thẩy đều là không được. Đã định sẵn dù thế nào thì về sau cô cũng sẽ phải chịu khổ.

“Được, vậy việc này giao cho ngươi.” – Yên Nam Vương hào sảng nói.

“Châu Ngưng! Trong nhiệm vụ của ngươi, Chi Nhi nhất định không được phép có chút nào thương tổn nữa. Càng không được khiến con bé mất mát thứ gì. Ngày hợp phòng, ngươi biết ta muốn nói đến điều gì rồi đó.” – Châu thừa tướng nghiêm nghị cảnh cáo.

Đúng là làm khó người khác. Không muốn cô ta buồn nhưng không cho phép cô ta mất mát. Thứ ông ta muốn còn là gϊếŧ Hàn Duyệt, lại còn nhắc tới hợp phòng, nghe sơ qua đã rõ muốn nói Châu Ngưng nhất định không được phép để tên kia làm mất trong trắng của Châu Tuyết Chi. Trớ trêu, cô ta thích hắn như vậy, mấy năm nay từ chối không biết bao nhiêu người, bây giờ 18 rồi. Ngày nào cũng tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hắn, nếu như khiến cô ta cũng bất tỉnh, sáng ra thấy bản thân vừa không hoàn thành được tâm nguyện, thủ cung sa cũng còn thì vui nổi chắc. Châu thừa tướng chính là đang ép Châu Ngưng phải khiến cô ta được toại nguyện trở thành thê tử của Hàn Duyệt, thủ cung sa cũng phải mất nhưng trinh tiết thì phải còn. Còn có là phải làm thế nào khiến cô ta không còn thích Hàn Duyệt nữa, mới có thể không đau lòng khi hắn bị Châu thừa tướng chém chết. Như này khác gì ép người quá đáng?

“Nô tài tuân mệnh!”

Trong đêm đó, Châu Ngưng cũng đã như bán đi một nửa linh hồn của mình cho ác quỷ. Đúng là, trước đây cô luôn sống lạnh lùng có phần tàn nhẫn nhưng vẫn chưa thật sự hại lấy một ai. Nhưng kể từ đêm nay, cô đã lựa chọn sẽ hủy hoại đi cuộc đời tươi sáng của Châu Tuyết Chi. Hơn ai hết, cô biết cô ta yêu Hàn Duyệt đến dường nào. Đến ngày mọi chuyện đã đành thì thế giới quan tươi đẹp của cô ta sẽ sụp đổ. Nếu thuận lợi diễn biến theo những gì Châu Ngưng tính toán thì Hàn Duyệt sẽ đồ sát cả Châu gia, lúc đó Châu Tuyết Chi sẽ càng đau khổ hơn nữa. Từ trước đến nay, kế hoạch của cô chưa từng có ý nhắm đến Châu Tuyết Chi, nhưng mà đến cuối cùng vẫn không có cách nào để cô ta có thể sống hạnh phúc trước tội nghiệt mà phụ thân cô ta gây ra với gia đình của cô được. Cô chỉ có thể buông bỏ tự trách trong lòng, máu lạnh rắp tâm dìm chết cuộc đời của cô ta mà thôi.

Sáng hôm sau, đường phố chốn kinh thành rộn ràng hoa lệ. Cổng kinh thành chào đón một vị khách đặc biệt, toàn bộ đều phủ một sắc đỏ của hỷ sự. Xe ngựa nguy nga tiến vào cổng thành, tuy có tráng lệ nhưng lại ít ỏi đến đáng thương, chỉ có một cỗ xe, lính canh xung quanh đều là người của Yên Nam quốc, nước Cảnh không đưa tiễn hắn sao? Hắn dù sao cũng là hoàng tử nước Cảnh lại thật là thảm hại đến khó tin.

Từ lâu đã đồn đại rằng, trong các hoàng tử công chúa, dù nước Cảnh có hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ còn đặc biệt nặng hơn ở những nơi khác, nhưng mà những gì tốt nhất Cảnh vương thà rằng ban cho công chúa cũng không muốn ban cho tam hoàng tử Hàn Duyệt này. Mẫu phi của hắn là người Yên Nam tiến cống, làm thứ phi, đáng ra không được phép mang long thai. Cảnh quốc và Yên Nam cho dù ngoài mặt có tỏ ra hòa thuận thế nào nhưng thật ra vẫn là âm thầm hành động, luôn hoài nghi nhau. Việc hắn được sinh ra cũng bị nghi ngờ là để phục vụ cho kế hoạch của Yên Nam, còn thường bị xem là con hoang. Nhưng suy đi tính lại, mẫu phi hắn tu tiên, hắn từ nhỏ cũng học đạo, Yên Nam quốc lại đặc biệt kính trọng dè chừng những người tu tiên, coi như thần thánh mà tôn sùng. Cảnh vương nhận thấy đây có thể là nước bài ngửa của ông ta, mới để cho hắn tiếp tục sống tiếp. Yên Nam là nước lớn hơn, tiên môn cũng là ở đây, Cảnh quốc lại không có, cho nên càng không có ai thích hợp để thay thế hắn. Từ đó hắn hiển nhiên trở thành nước cờ thí cho Cảnh quốc.

Từ nhỏ hắn luôn theo đoàn sứ giả đến Yên Nam xây dựng hòa hảo hai bên, vừa là quen danh cũng sớm tạo thiện cảm. Hắn lại có nửa dòng máu Yên Nam, thêm đó là tu tiên nên hảo cảm cứ thế ngày một tăng. Độ hắn 15 đột nhiên biến mất, một chút tin tức cũng không có, nửa năm trước xuất hiện đột ngột Độ Kiếp thành công khiến hàng ngàn vạn người nể phục, hắn bây giờ đã có thể coi là tiên nhân rồi, chính thức trở thành món nguy hại lớn của Yên Nam. Cảnh vương cũng cậy chó nhà mạnh mà liên tục yêu sách, chèn ép đối địch. Quả thật, ở Yên Nam mới là nơi có nhiều người tu tiên, nhưng rất hiếm người qua được Độ Kiếp mà có thì cũng đều đã là lão cao niên, đều đã không màng thế sự mà quy thiên rồi. Người trẻ tuổi như hắn, lại còn không vì an lạc, chấp nhận ở lại trần gian chính là lần đầu tiên thấy. Vì vậy có thể xem như hắn chính là mạnh nhất, một mình hắn cũng là đủ để càn quét hết toàn bộ nơi đây rồi. Lần này hắn đến đây cũng có thể coi là thách thức đến an nguy của Yên Nam quốc.