Chương 2: Đại lao

Thu xếp ổn thỏa cho vị tiểu thư, Châu Ngưng thật sự đến chỗ thừa tướng lĩnh tội. Cô phạm tội gì? Chính là mạo phạm Châu Tuyết Chi, bởi vì bây giờ cô trong mắt người khác là nam nhân lại nhìn thấy thân thể cô ta, còn bế cô ta lên, cô không phải phu quân mà chỉ là thị vệ thấp hèn năm đó bán thân vào phủ thừa tướng, sao có thể làm ra loại chuyện đó. Hơn nữa, Châu thừa tướng lại yêu con như bảo vật, đến một sợi tóc cũng không được phép làm cô ta tổn thương. Thà rằng tự mình khai báo, có công có tội có thể nhẹ nhàng hơn, bằng không để ông ta phát giác thì sống không bằng chết. Vả lại, để ông ta trách phạt, đánh đập cũng khiến lương tâm cô nhẹ nhõm hơn. Một người tốt như Châu Tuyết Chi lại cô dắt mũi, hại đến thê thảm thế này, cô thật sự khốn nạn.

Châu Ngưng bước vào trong, Châu thừa tướng vừa trở về cũng đã hay tin. Ông ta vẫn còn mặt giáp bào ngồi uy nghi ngay đó đọc văn thư, nhưng dáng vẻ to lớn thế ngồi đó đã nói rõ, ông ta vô cùng đáng sợ lại còn đang tức giận vô cùng.

Châu Ngưng hít lấy một hơi rồi đóng cánh cửa phía sau lại, bước tới phía trước quỳ xuống thành khẩn nói ra: “Châu Ngưng có tội, mong thừa tướng trách phạt!”

Châu thừa tướng chưa hẳn đáp vội, ông ta buông văn thư trong tay xuống, gương mặt lạnh lại khẽ cười khinh nguy hiểm.

“Ngươi nói, ngươi có tội gì?” – Ông ta cố tỏ ra bình thường nói.

“Châu Ngưng chậm trễ chức trách lại còn mạo phạm tiểu thư” – Châu Ngưng ngay thẳng đáp, một chút cũng không che giấu.

Châu thừa tướng lại cười phá lên thích thú, càng cười càng hăng nhưng ông ta thật sự là cười sao?

*Rầm* tiếng đồ vật rơi rớt tứ phương.

Chiếc bàn gỗ bị ta đạp đổ, văn thư lăn lốc ra sàn. Chiếc bàn là bay thẳng vào đầu cô sau đó mới bật ra. Cô một chút cũng không né tránh, đầu vẫn cúi gầm dưới nền đất. Ông ta đã hoàn toàn tức điên lên.

“Ngươi được, ngươi được lắm. Thân là thị vệ mà mạo phạm chủ nhân. Ngươi nghĩ có công lao thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi bận bịu ở hậu phương hổ trợ vốn có thể bỏ qua tội thất trách nhưng ngươi lại dám ngông cuồng thì một tội cũng là không tha. Ngươi nói, ngươi thấy được những gì?” – Ông ta điên cuồng dọa nạt quát tháo.

Nơi trán của cô đã chảy máu nhưng vẫn cố nén lại cơn đau. Dù sao chút đau đớn này cũng không đáng bằng việc đã làm tổn thương Châu Tuyết Chi. Cô vẫn là cúi đầu cung kính đáp một cách ngay thẳng: “Chỉ thấy lưng. Châu Ngưng có tội, cam tâm chịu phạt, nửa lời cũng không oán thán.”

Châu Ngưng ở phủ thừa tướng cũng đã 12 năm, tính cách cô cương trực ai ai cũng biết. Châu thừa tướng cũng không phải đui mù mà không thấy được điều đó, nhưng so với con gái ông vẫn không có thứ gì có thể quan trọng hơn.

“Được! Người đâu, giải vào đại lao tốt nay hành hình cùng với đám dư nghiệt kia.” – Châu thừa tướng tức giận quát lớn.

“Đa tạ đại nhân” – Châu Ngưng vẫn kính cẩn đáp.

Cô tự mình đứng dậy, không cần kẻ khác đến mà tự mở cửa đưa tay chịu trói đeo xiềng xích trên chân.

Áp giải tới đại lao cùng đám dư nghiệt kia, vậy thì càng phải cảm ơn Châu thừa tướng lại tạo cho cô một cơ hội. Việc này cô chỉ có lỗi với Châu Tuyết Chi, cô hận thù muốn giày vò vị đại nhân kia còn không kịp, sao có thể vì hắn ban hình phạt mà đa tạ.

Để báo thù cô đã tìm hiểu rất kĩ tất cả mọi thứ, dày công chuẩn bị kế hoạch. Một bên ngoan ngoãn lập công lấy sự tín nhiệm, một bên mượn gió bẻ măng dùng tay kẻ khác gϊếŧ người thay cô. Bởi lể cô thân cô thế cô, lỗ mãng không phải là cách, để một người như hoàng tử nước Cảnh sẵn đã có thù lại còn mang thêm hận làm việc đó vẫn là phù hợp nhất. Cô sớm đã tra ra ít điều, Hàn Duyệt không như vẻ ngoài luôn nhu hòa ấm áp của hắn, hắn thâm độc tàn nhẫn lại còn rất tham vọng, hơn hết hắn sẵn đã có thù với Yên Nam quốc với Châu thừa tướng bởi mẫu phi của hắn trong một lần ngoại giao theo về thăm nhà đã qua đời đầy bí ẩn trên mảnh đất này, tính tình hắn cũng méo mó khó đoán từ đó. Hiện tại chỉ cần bồi cho hắn thêm một mòi lửa thù hận chắc chắn kho thuốc súng trong lòng hắn sẽ bốc cháy. Lúc đó chỉ cần phía sau dẫn dụ giúp đỡ hắn một chút, hắn nhất định sẽ báo thù những kẻ đó, cũng vừa hay là báo thù luôn phần của cô. Dù sao hắn cũng là người tu tiên cao thông, một mình hắn thôi đã là đủ rồi. Đại lao Châu gia chỉ có duy nhất một phòng giam, đây còn không phải cơ hội để cô tiếp cận hắn, nhanh chóng thực hiện bước thứ hai sao?

“Vào đó ngồi đi!” – Tên lính canh ra vẻ cứng cỏi nhưng cũng không thể không kính mà đối đãi, hắn để cô thong thả vào, không thúc ép hay xô đẩy như những kẻ khác.

Cô cũng không nấn ná mất thời gian, rất nhanh đã bước vào, tựa vào một góc phòng giam đã được phủ sẵn đầy rơm mà những lính canh đã trải sẵn. Phòng giam này không lớn cũng không nhỏ, không gian vừa đủ, nhưng là những tên kia lo xa, chọn cho cô một chỗ trong góc, cách xa hai tên dư nghiệt Cảnh quốc kia. Cô không thể không tiến lại ngồi ở đó, bằng không sẽ để lộ điểm đáng nghi. Nhưng vị trí này cũng quá xa, ở ngoài lại đông người canh phòng, rất khó để có thể trao đổi với hắn.

Hai tên đó có lẽ đã bị bạo hành trước khi đến đây. Tên Âm Việt còn có y phục dù bị thương bằm giập một chút nhưng cũng không đến quá nổi. Còn Hàn Duyệt, tấm áo của hắn đã đưa cho Châu Tuyết Chi rồi. Các khối cơ bắp của hắn cùng nước da trắng đã hiện lên càng rõ rệt các vết xanh đen, cơ thể chằng chịt là vết thương. Hình thể nam nhân mê hồn như vậy lại bị chà đạp quả thật đáng tiếc. Thảo nào Châu Tuyết Chi thích hắn.

Đuốc dần được thắp sáng lên. Nơi đây vốn dĩ tối tăm đến ghê sợ, đã hành hình tra tấn qua không biết bao nhiêu người, luôn khiến người ta có cảm giác ớn lạnh sợ hãi, còn có thị vệ kể lại có lần đi ngang qua còn thấy oan hồn lang thang nơi đây. Lính canh ở đây toàn là những tên cứng cỏi không sợ, chúng càng thích làm việc ở nơi tối tối một chút để dễ bề trốn việc ngủ ngày, dù sao nơi đây cũng ít khi có người đến nhưng chúng lại được phân phó lúc nào cũng phải canh phòng.

Không gian đang tối tăm bỗng nhiên có ánh sáng ồ ạt thắp lên không khỏi khiến mắt người có chút chóa. Âm Việt và chủ nhân của hắn mờ hồ tỉnh lại sau hồi lâu bị giày vò đến ngất liệm.

“Châu Ngưng huynh, ánh sáng như vầy đủ chưa? Huynh làm việc ở nơi sáng quen rồi, nếu ở nơi tối tăm này quá lâu sẽ ngột ngạc mệt mỏi nên bọn đệ thắp thêm đèn cho huynh. Huynh khi về đó nhớ nói tốt cho bọn đệ một chút nhé!” – Một lính canh đứng bên ngoài phòng giam tiến sát lại gần cô mà hớn hở nói.

Việc Châu Ngưng đến đại lao cũng rất thường xuyên nên họ đã quen rồi. Bởi cô là thị vệ bên cạnh Châu Tuyết Chi trong thân phận nam nhân, Châu thừa tướng luôn sợ người thấp hèn như cô cướp mất con gái ông ta, bởi Châu Tuyết Chi cũng rất hay cười nói với cô, cho nên thường xuyên bắt lỗi mà phạt. Chỉ là bình thường người vừa tới cửa đã được đón về, hôm nay Châu tiểu thư xảy ra chuyện nên cô mới thật sự bị giam, cho nên họ nghĩ cũng chỉ ở mấy canh giờ rồi cũng sẽ có người đón đi thôi. Để còn thăng quan tiến chức, hơn nữa là nhận thêm bổng lộc, đương nhiên phải đối tốt với cô một chút, dù sao cô cũng nổi tiếng rất tốt với anh em trong phủ.

“Được rồi. Làm việc của mình đi” – Châu Ngưng nghiêm nghị đáp.

“Châu Ngưng huynh nghỉ ngơi tốt, lát ta mang cơm ngon cho huynh!” – người kia nói rồi cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình.

Hảo ý xin nhận, nhưng mà hơi thừa. Ban ngày còn đang nghĩ lợi dụng trời tối mà tiếp cận hắn, họ lại thắp đèn sáng lên càng khó bề hành động. Đây là muốn chặn đứng cơ hội này của cô sao?

“Châu Ngưng?” – Âm Việt lờ mờ tỉnh lại nhìn thấy gọi tên cô.

Cô có chút phản ứng, quay đầu lại nhìn hắn một cái nhưng không đáp lấy một lời.

Nói ra thì bình thường trên mặt cô cũng không có mấy biểu cảm, không lạnh như tờ thì cũng là một mặt khó ở, khiến cho người khác nếu như không quen biết thì sẽ cảm thấy đáng ghét vô cùng.

“Đúng là ngươi. Là thị vệ của Châu Tuyết Chi cũng bị bắt vào đây sao? Thật đáng thương. Sớm muộn cũng bị ả ta lừa rồi chịu khổ. Chủ nhân như vậy ngươi cũng phục tùng sao?” – Âm Việt oán thán nói.

Giữa thị vệ với nhau luôn có một loại giao hảo nhất định, rất dễ hòa hợp, xem nhau là huynh đệ đối đãi. Hơn nữa, Châu Ngưng cũng là người trượng nghĩa, tuy ít nói lầm lì nhưng cũng thường giúp đỡ hay nói tốt cho họ cho nên quan hệ rất tốt. Âm Việt lúc mới tới đây cũng được cô chiếu cố không ít. Dù sao những người không liên quan thì cũng không cần phải xa cách hay tính toán gì. Nhưng cô đặc biệt tạo quan hệ với Âm Việt thì chỉ vì dễ dàng đạt được mục đích của bản thân, không cần quá thân thiết chỉ cần hắn không quá mức đề phòng cô giống như những thị vệ còn lại là được.

“Cần ngươi quản?” – Châu Ngưng thờ ơ đáp.

Haizzz… Cũng không biết là kẻ nào lừa kẻ nào, hắn vẫn là nên tự lo cho thân mình thì hơn.

“Điện hạ, vết thương của người có sao không?” – Âm Việt lo lắng hỏi chủ nhân đang ngồi bên cạnh.

Khác với Châu Ngưng, tay của họ bị trói ở phía sau, toàn bộ phần cơ bắp của hắn lộ ra. Vết thương cho roi đánh kiểu này nếu không đắp thuốc hay có thứ gì đó xoa dịu, dưới không khí ẩm nóng này của đại lao sẽ càng dễ viêm nhiễm, đau càng thêm đau.

Bỏ đi, xem như một tấm thân đẹp không thể để bị tàn phá, hắn dù sao cũng là hoàng tử vả lại Châu Tuyết Chi cũng thích hắn, cứu hắn cũng xem như trả bớt tội lỗi với cô ta.

Hàn Duyệt lúc này thần trí đã mê man, nhìn xung quanh đều mờ ảo, hắn sắp không xong rồi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn sang phía Châu Ngưng, rõ ràng nam nhân nhưng trong mắt hắn lại nhìn ra một nữ nhân mặt hoa da phấn. Hắn thở dốc, gồng mình dựa vào khung gỗ phía sau mà ngửa cổ, tham lam hít lấy không khí một cách gấp gáp.

“Điện hạ”

Không được không được, thêm nữa thì hắn chết chắc. Người tu tiên sao mà yếu ớt đến đáng thương vậy?

“À cái này…” – Châu Ngưng đột nhiên quay ra ngoài phía lính canh lên tiếng.

“Huynh gọi ta?” – Một tên quay lại ngơ ngác hỏi.

“Hơ…Đúng rồi. Ta từ tối qua đến giờ đều chưa được chợp mắt tí nào. Ngươi mang chăn gối cho ta đi, ta muốn ngủ.” – Cô ngáp ngủ nói.

“ Ờ được, huynh chờ một chút, lập tức có ngay.” – Tên đó nói rồi vội chạy đi.

Tình hình của Hàn Duyệt ngày càng tệ, hắn sắp ngất nữa rồi. E rằng khó mà qua khỏi. Âm Việt cũng chỉ hơn được một lớp áo không đáng là bao nhưng phản ứng của Hàn Duyệt thì lại nặng hơn rất nhiều. Có thể đoán ra, Âm Việt là bị tra tấn thông thường, còn Hàn Duyệt còn bị bồi thêm độc dược hoặc thứ gì khác nên mới ra thành như vậy. Xem ra Châu thừa tướng là đã trừng phạt kẻ dám cướp mất trái tim con gái khỏi ông ta. Ông ta đã cuồng con, sủng con đến mức chiếm hữu luôn rồi. So với hắn, một kẻ khiến con gái ông ta thẩn thờ cười ngốc cả ngày, người gián tiếp khiến cô ta đau khổ như cô sẽ còn ra tới nông nổi nào nữa đây.

Tên lính canh mang chăn và gối đến. Cẩn thận đi về phía ngoài l*иg giam chỗ cô đang ngồi.

“Châu Ngưng huynh, phòng giam đã khóa thì không được mở cửa, ta ở đây đưa vào cho huynh.” – Tên đó nói rồi ân cần đặt gối xuống trước cho cô, sau đó cẩn thận đưa chiếc chăn qua khe hở.

“Chăn hơi bẩn một chút, huynh dùng tạm đừng chê trách nhé!”

Bẩn? Vừa tốt, vừa vặn có thể thuận lợi làm việc đó.

Cô liền cằm lấy góc chăn đứng dậy, hướng về phía hai người bọn họ. Tiếng xiềng xích dưới chân cà sát dưới mặt đất khiến người ta không khỏi chú ý. Cô dù sao cũng là bị trói tay đằng trước, vẫn là có thể thao tác được. Châu Ngưng không thèm kiêng dè, vũ mạnh tấm chăn một cái về phía họ. Bụi bặm, rơm rạ còn có chút mạng nhện bay tứ tung.

“Khụ khụ khụ, ngươi làm gì đấy? Muốn gϊếŧ người à?” – Âm Việt khó chịu quát lên.

“Không thấy chăn bẩn sao?” – Cô thờ ơ đáp.

“Ngươi là đang sỉ nhục bọn ta?” – Âm Việt tức để đỏ mắt gằn giọng hỏi.

“Đều là các ngươi đáng phải nhận.” – Mấy tên lính canh bên ngoài nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay còn cười lớn.

Chết tiệt, tay bị trói cũng có chút bất tiện, không kéo chăn lên đắp được.

“Châu Ngưng huynh, có cần ta mở trói tay cho huynh không?” – Tên lính canh đó chu đáo hỏi, còn mở to hai mắt long lanh ngồi xuống áp mặt vào khung cửa, mặt hắn với cô cũng chỉ cách nhau được nửa gang tay.

Nhưng trước gương mặt của tên nam nhân kia, cô một chút cũng không có biến động, chỉ thấy tên này phiền thật, muốn nhận tiền hay lên chức đều không tự cố gắng, chỉ biết bám người khác nhờ vả. Nội tâm cô đã thầm ghét bỏ không thôi. Ở đây ai cũng một tiếng là Châu Ngưng huynh, cô thì lớn tuổi hơn được mấy người chứ?

“Ngươi còn muốn chức vụ này nữa không?” – Cô lạnh nhạt đáp.

Tên đó cả mặt cứng đờ, đã hiểu ra ý tứ liền cúi đầu tạm biệt rồi đứng thẳng người lên mà canh phòng.

“Điện hạ, người không sao chứ?” – Âm Việt lại hỏi hắn.

Sắc mặt của Hàn Duyệt đã hồng hào hơn, hắn dần hồi phục, không đáp hẳn mà ra hiệu ánh mắt cho Âm Việt nhìn tới một vật.

Cách họ không xa, một lọ thủy tinh chỉ nhỏ bằng ngón út đã vỡ ra nằm đó. Đây là nói, thứ trong lọ đó giúp hắn đỡ hơn?

“Diêu hương?” – Âm Việt nhỏ giọng nói.

Hàn Duyệt nhìn sang chỗ Châu Ngưng, cô đã nằm đối mặt với khung của, chỉ thấy được bóng lưng. Ánh mắt hắn như có toan tính suy tư điều gì.

“Thơm quá đi, là mùi gì vậy?” – Một tên lính canh bên ngoài nói.

“Ồn ào cái gì đó!” – Cô ngáy ngủ phàn nàn.

“À. Châu Ngưng huynh, ban nãy huynh vũ chăn mạnh quá, lọ hương rơi ra bay đến chỗ chúng vỡ tung rồi kìa.” – Tên ban nãy quay lại nhìn thấy lọ vỡ nói.

“Gì chứ? Hương an thần tiểu thư cho ta!” – Cô hớt hỏi ngồi bật dậy nói.

“Vỡ rồi, tiếc thật đấy!”

“Tiêu rồi, ta ngủ giấc ngàn thu luôn đây.” – Cô nói rồi lại nằm gục xuống sàn.

“Hahaha, đừng có làm quá, tháng nào mà tiểu thư không cho huynh cái mới, đã cuối tháng rồi còn gì… Mùi nữ nhân dùng đúng là dễ chịu”

“Cứ ngửi thư giãn đi. Các ngươi cũng nên nhanh chóng dọn dẹp nơi đây một chút, tối nay có người đến rồi đó.” – Cô nói dứt câu liền lăn ra ngủ ngon lành.

“Được rồi được rồi! Hết mùi bọn ta sẽ lâu sạch!”

Chỉ là hương an thần thôi sao? Quả thật cũng rất giống. Nhưng hương an thần chỉ giúp thư giãn không có tác dụng trị thương. Vậy mà có thể khiến cho vết thương của hắn không còn đau, lại không sưng táy. Độc dược làm hắn cả người mê man cũng tan dần. Hương an thần của Yên Nam thần kì vậy sao? Hay là do Châu Tuyết Chi điều chế nên mới như vậy? Nó thậm chí còn xoa dịu được phản phệ nội đan tiên căn của hắn.