Chương 38: Ba lần

Một mình?

Đi xử lý thủ tục với anh ta?

Thời Dĩ Thiên chần chờ nhìn về phía tướng quân Erick.

“Tướng quân?”

Ánh mắt Erick mang theo ý trấn an, giọng nói trầm ổn giúp Thời Dĩ Thiên bình tĩnh lại.

“Đi đi.” Hắn nói, “Nhưng thân vương điện hạ phải hứa hoàn tất việc chuyển tiền xong thì sẽ không tiếp tục dây dưa. Hành vi của ngài đã mang tới không ít bối rối cho Thiên Thiên.”

Đôi mắt vàng của Erick đầy cảm giác áp bách, “Điện hạ, nếu giống cái của ta vì chuyện này mà không vui, ta không ngại đối kháng hoàng quyền.”

“Ba lần.” Ortar thân vương hơi nhướng mày, sau đó nói.

Không khí rơi vào im lặng đến ngột ngạt.

“Bang!”

Sự giằng co không tiếng động giữa hai giống đực cường đại khiến ly thủy tinh trước mặt Thời Dĩ Thiên vỡ nát.

“A!” Thời Dĩ Thiên kinh hô một tiếng.

Cái ly kia bị chia năm xẻ bảy, nước trái cây chưa uống hết chảy đầy bàn.

Khí tràng sắc bén quanh người tướng quân Erick và Ortar thân vương không hẹn mà cùng vòng qua Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên không bị thương, song lòng y vẫn cứ sợ hãi.

“Dĩ Thiên!” Erick ngay lập tức ôm Thời Dĩ Thiên vào ngực.

Đôi mắt lam của Ortar thân vương cũng nhìn sang.

Một người phục vụ vội vã tới dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.

“Ba lần thì ba lần.” Thời Dĩ Thiên nhẹ thở hổn hển một hơi, bình tĩnh nói.

Tuy y cảm thấy chuyện Ortar thân vương tặng quà cho mình khá là phiền toái, nhưng cũng chẳng ghét vị thân vương này, tất nhiên, cũng chẳng thích hắn.

Ortar thân vương chỉ là một người xa lạ. Y mới gặp người ta chưa bao lâu, hoàn toàn không quen đối phương, song nhìn biểu hiện từ nãy giờ, đối phương cũng không phải tên đại ác nhân gì.

Hơn nữa, chẳng phải chỉ là đi ra ngoài một mình với một giống đực lạ sao?

Y cũng đâu phải không chấp nhận được, không cần làm lớn chuyện! Hoàng quyền dễ đối kháng lắm chắc? Điều ấy sẽ khiến lam tinh bùng nổ chiến tranh, xác chết khắp nơi.

Ngoài ra, y còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi vị thân vương điện hạ này.

Vòng tay ôm Thời Dĩ Thiên của Erick siết chặt.

Thời Dĩ Thiên nhìn thẳng Ortar thân vương, “Tôi tin điện hạ sẽ không làm khó tôi, đúng chứ?”

Ortar thân vương không tỏ ý kiến, “Tôi sẽ tự mình tới đón cậu.”

“Xin lỗi.” Thời Dĩ Thiên áy náy nói xin lỗi với tướng quân Erick.

Đã nói sẽ không tiếp xúc với những giống đực khác trước lúc mình 20 tuổi, là y nuốt lời rồi.

“Em mãi mãi không cần nói xin lỗi với ta,” Giọng tướng quân Erick vẫn lạnh lùng, song Thời Dĩ Thiên lại có thể nghe ra thâm tình ẩn sâu bên trong, “Ta tôn trọng mọi quyết định của em.”

Ánh mắt Thời Dĩ Thiên dừng trên khuôn mặt anh tuấn của Erick, rồi chuyển xuống môi hắn. Nếu không phải Ortar thân vương còn đứng đây, Thời Dĩ Thiên nhất định đã hôn lên.

……

Mọi chuyện đã giải quyết như vậy. Sáng sớm hôm sau, Ortar thân vương liền tới cửa mời Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên cũng chẳng ngây ngốc nghĩ rằng Ortar thân vương sẽ trực tiếp dẫn y đi làm thủ tục chuyển tiền.

Tặng nhiều tinh tệ đến vậy, đòi tới ba lần hẹn hò, đối phương chắc chắn sẽ không chỉ thấy mình một lần đã thỏa mãn.

Quả nhiên, Ortar thân vương đưa Thời Dĩ Thiên tới một trang viên.

Trang viên này lộng lẫy hơn bất kỳ nơi nào Thời Dĩ Thiên từng thấy trước đây. Sau khi bước xuống xe trước cổng lớn dày nặng của trang viên, một cỗ xe ngựa hoa lệ do hai con kỳ lân trắng kéo dừng trước mặt họ.

Ngọa tào?! Kỳ lân trắng?!

Thời Dĩ Thiên gần như nhìn thẳng mắt, trên lưng chúng nó còn có cả cánh nữa kìa! Y chỉ thấy những sinh vật này qua tiểu thuyết và điện ảnh thôi đó! Ai ngờ ở đế quốc lam tinh, kỳ lân trắng thật sự tồn tại?

“Lên xe đi.” Giống đực tóc bạc đẹp trai mở cửa xe cho Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên ngồi lên xe, Ortar thân vương ngồi cạch y.

Kỳ lân phía trước vẫy cánh, cỗ xe vững vàng bay lên.

Thời Dĩ Thiên ngó ra ngoài cửa sổ với vẻ ngạc nhiên.

“Thích chúng nó à?” Giọng nói trầm thấp của Ortar thân vương vang lên.

Thời Dĩ Thiên gật đầu lia lịa, tất nhiên là thích rồi.

“Vậy tôi sẽ tặng chúng cho cậu,” Ortar thân vương nói, “Cả chiếc xe này nữa.”

Thời Dĩ Thiên lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi không cần tôi không cần.”

“Tại sao?” Ortar thân vương hỏi, “Chẳng phải cậu thích ư?”

Thời Dĩ Thiên hỏi lại: “Thích thì nhất định phải có cho bằng được à?”

Ortar thân vương: “Khi cậu có đủ năng lực và điều kiện để sở hữu, thì sao không lấy chứ?”

Thời Dĩ Thiên lập tức phản bác: “Tôi cũng thích hoa trên cửa sổ nhà người ta, nếu chủ nhân không muốn bán thì còn có thể đi trộm à? Tôi còn thích ngôi sao trên bầu trời đêm, thứ đấy thì lấy kiểu gì? Thích chỉ là thưởng thức, không nhất thiết phải có được.”

Đôi mắt xanh biếc của Ortar thân vương hơi trầm xuống, im lặng không trả lời.

Cỗ xe im phăng phắc.

Thời Dĩ Thiên quay đầu nhìn phong cảnh trang viên bên dưới qua cửa kính xe, không hề biết đôi sau lưng vẫn luôn yên lặng quan sát mình.

Khi biết đứa con trong bụng Thời Dĩ Thiên là của mình, Ortar chỉ hơi ngạc nhiên một lúc liền khôi phục bình tĩnh.

Hắn đưa Thời Dĩ Thiên nhiều tinh tệ như thế, chẳng phải vì muốn theo đuổi Thời Dĩ Thiên, hay nhìn Thời Dĩ Thiên bằng con mắt khác.

Đây chỉ là thử.

Thử giống cái này, có giống những giống cái khác, tự nhiên nhận quà tặng từ giống đực hay không.

Thử giống cái này, có vì khối tài sản khổng lồ ấy mà cắn câu hay không.

Nếu y là một giống cái như vậy, thì kế hoạch của Ortar là chờ y sinh xong, sẽ lấy quyền lợi buộc y giao con cho mình. Từ nay ấu tể và giống cái này chẳng còn bất kỳ quan hệ gì nữa.

Song hắn không ngờ tiểu giống cái này lại không vì tiền mà động lòng, không những thế còn muốn hoàn tiền cho mình.

Như vậy, bước thử kế tiếp liền tới rồi.

Hắn muốn xem liệu giống cái có thật sự muốn chuyển lại tiền cho hắn hay không.

Hắn đã có được câu trả lời cho vấn đề này.

Giống cái này không như những giống cái khác.

Nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ để khiến Ortar sinh ra hứng thú.

Hắn cần hiểu thêm về giống cái này.

Không phải hắn không biết về mấy cái video phát sóng trực tiếp trước kia của Thời Dĩ Thiên, nhưng Ortar chẳng đi xem những video ấy, hắn cho rằng chỉ những thứ tận mắt nhìn thấy mới là thật.

Tóm lại, trước mắt hắn cũng không tính để Thời Dĩ Thiên làm Vương phi của mình.

Loại chuyện phụng tử thành hôn này, tuyệt đối không thể xảy ra trên người thân vương điện hạ.

Không lâu sau, xe dừng.

Ortar thân vương dẫn Thời Dĩ Thiên vào nhà.

Đập vào mắt là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, đâu đâu cũng lộ ra hơi thở cổ xưa, cũng chẳng biết đống vật kiến trúc này đã có bao nhiêu năm lịch sử.

Thời Dĩ Thiên nhận ra các bức tranh sơn dầu treo trên tường, tất cả chúng đều là những kiệt tác và mỗi bức đều vô giá.

Bước qua đại sảnh trải thảm dày, bọn họ tiến vào một phòng làm việc.

“Tôi nhớ rõ hôm qua cậu rất có hứng thú với cửa hàng đó,” Ortar thân vương thản nhiên bật máy chiếu, “Tôi đã thấy những bộ quần áo cậu thiết kế cho con mình trên Tinh Võng, những họa tiết đó khiến tôi thấy hơi quen mắt.”

Thời Dĩ Thiên lập tức kích động, “Ngài đã thấy chúng ở đâu?”

“Lần này quân viễn chinh xuất chinh, từng thấy chúng trên một tinh cầu.”

Thời Dĩ Thiên không khỏi tới gần Ortar thân vương vài bước, vội vàng hỏi: “Tinh cầu ấy tên gì thế? Nó có khỏe không?”