Chương 39: Em còn ngọt hơn cả điểm tâm ngọt

Máy chiếu trong phòng làm việc chiếu ra hình ảnh ba chiều.

Hình ảnh trông có vẻ là một cảnh trong bộ phim truyền hình cổ trang nào đó. Kiến trúc mang đầy hương vị cổ xưa, các sĩ tử quý khí mặc trường bào tay dài vui vẻ trò chuyện với nhau.

Đây…… Là một trích đoạn lấy từ phim truyền hình ư?

Thời Dĩ Thiên nhìn một màn này không chớp mắt. Chỉ trong một phút ngắn ngủn, màn ảnh thay đổi, biến thành cảnh các tòa nhà cao tầng đổ nát bị cây cối rậm rạp bao trùm, thành phố sụp đổ thê lương.

Màn ảnh được kéo ra xa, thảm thực vật trông tươi tốt hơn hẳn, nhìn thoáng qua đâu đâu cũng ngập tràn màu xanh lục. Thành phố đã từng hiện đại hoá bị vùi lấp, không ít động vật đi xuyên qua khu rừng.

Hình chiếu nhanh chóng kết thúc, Thời Dĩ Thiên hít một hơi thật sâu, chớp chớp đôi mắt khô khốc.

“Đây là hình ảnh do máy bay trinh sát phát hiện. Còn mấy cảnh trước đó thì được phân tích từ một thiết bị đã hỏng,” Ortar thân vương nói, “Và tất nhiên, đấy chỉ là một đoạn ngắn thôi. Tôi thấy hoạ tiết trên quần áo trẻ em do cậu thiết kế na ná hoạ tiết trong phim truyền hình nào đó, nên mới có ý tưởng phục chế một cửa hàng như này.”

“Quả nhiên cậu rất thích nó.”

“Hình ảnh sau cùng……” Thời Dĩ Thiên do dự hỏi, “Là bộ dáng hiện tại của hành tinh kia ư?”

“Không sai,” Ortar thân vương gật đầu, “Hành tinh kia hẳn từng tồn tại nền văn minh của chủng tộc có trí thông minh cao, song vì một lý do nào đó nên đã huỷ diệt. Bây giờ nó đã trở về trạng thái nguyên thủy.”

Thời Dĩ Thiên trầm mặc.

Y không biết làm sao để diễn tả cảm xúc hiện giờ của bản thân.

Vốn dĩ y đang ôm kỳ vọng rất lớn, nghĩ rằng đã tìm được Trái Đất. Tuy không thể quay lại như trước kia, song có lẽ có dịp trở về xem nơi mình đã sống ở kiếp trước.

Nhưng bây giờ, không còn gì cả.

Nền văn minh nhân loại trên Trái Đất đã biến mất.

Không còn gì sót lại.

Trong hoảng hốt, cằm bị người nâng lên.

Thời Dĩ Thiên bị buộc ngẩng đầu, ngó dung nhan tuấn mỹ trước mắt.

“Đừng khóc,” Giọng nam từ tính vô cùng dễ nghe, đôi mắt xanh thẳm khiến ta có ảo giác được người quý trọng, “Dáng vẻ này của cậu làm tim tôi rất đau.”

Tôi không có khóc.

Thời Dĩ Thiên chưa kịp nói thành lời, liền cảm thấy ngón cái của Ortar thân vương lau nhẹ trên mặt mình, đối phương đưa ngón cái ướŧ áŧ lên bên môi liếʍ một tẹo, động tác câu nhân không nói nên lời.

Thời Dĩ Thiên vội vã đẩy hắn ra, lung tung lau mặt, quả nhiên sờ tới nước mắt.

Y cũng chẳng biết nước mắt đã chảy ra từ bao giờ.

Quá mất mặt.

Thời Dĩ Thiên cúi đầu, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, hút hút mũi, nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc.

Khóc là việc nhỏ, bây giờ y sợ nhất là Ortar thân vương sẽ hỏi y tại sao lại biết đồ vật ở hành tinh đó, tại sao lại khóc.

Ngặt nỗi thấp thỏm nửa ngày, Ortar thân vương lại bỏ qua sự bất thường ấy, như thể hoàn toàn không thèm để ý, đưa tay về phía y.

“Khi người ta không vui, mỹ thực thường là sự an ủi tốt nhất.” Giống đực tóc bạc nhếch khóe môi, giữ chặt tay Thời Dĩ Thiên trong tay mình, dẫn y tới phòng bếp.

Không phải nhà ăn, mà là phòng bếp.

Thay vì để đầu bếp mang đồ ăn đã chuẩn bị tốt tới, Ortar thân vương lại đưa Thời Dĩ Thiên đến phòng tráng miệng.

Phòng tráng miệng trong trang viên hoàng gia hết sức khoa trương. Chiếm diện tích vài trăm mét vuông, chuyên làm đồ tráng miệng và chỉ phục vụ một mình thân vương điện hạ.

Căn phòng tràn ngập mùi bơ béo ngậy, ngọt ngào xen lẫn mùi thơm của mứt.

Bây giờ ở đây chỉ có một đầu bếp duy nhất, anh ta đang bài bản mà làm các món tráng miệng.

“Chờ một lát,” Ortar thân vương nói với Thời Dĩ Thiên, “Làm xong là ăn được rồi. Cậu không ngại chờ chứ?”

Thời Dĩ Thiên lắc đầu.

Hiện tại y chưa đói bụng, tất nhiên không phiền.

Y còn thấy nhìn người ta làm cũng rất thú vị.

Một số chiếc bánh kem được làm trông như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng bắt mắt. Hiệu quả có khác gì y vẽ tranh đâu chứ?

Như thấy được nội tâm của Thời Dĩ Thiên, Ortar thân vương nói: “Muốn xem thì cứ tới chỗ đầu bếp, không cần cố kỵ talôi.”

Hai mắt Thời Dĩ Thiên hơi sáng lên, rút tay ra khỏi tay Ortar thân vương, tự mình đi tới trước bàn nấu ăn.

Ortar thân vương ôm cánh tay, nhìn qua không hề có giá trị của một thân vương, bất cần nghiêng người sang một bên, mắt chứa ý cười ngó Thời Dĩ Thiên.

Giống cái này quả thực không giống.

Ortar nhìn ra được hành tinh đã huỷ diệt kia nhất định có một ý nghĩa không bình thường đối với Thời Dĩ Thiên.

Vừa rồi rõ ràng y thương tâm đến vậy, lại có thể nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

Thân vương hắn đây bày ra dáng vẻ muốn theo đuổi y, song y chẳng dao động.

Sau khi chứng kiến sự xa xỉ của trang viên, vẫn không có ý muốn thâm giao với mình.

Thậm chí gặp dịp thì chơi, sương sớm tình duyên cũng chẳng chút manh mối.

Chưa kể đến những thứ đó, ngay cả vẻ ngoài của mình cũng chẳng hấp dẫn được y.

Ortar không khỏi nhớ về quá khứ.

Hắn đã từng có một phối ngẫu giống cái.

Khi ấy hắn còn trẻ, tựa như bao giống đực mới cưới ở lam tinh, hắn cũng thử yêu giống cái của mình.

Hắn từng nỗ lực, song cuối cùng vẫn chẳng thể yêu giống cái ấy.

Hắn chỉ nhìn thấy một mảnh tái nhợt, vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo từ giống cái. Nếu chiếu đèn pin vào mắt người kia, chùm sáng sẽ lộ ra từ đằng sau đầu người ấy.

Thậm chí còn chẳng bằng một tờ giấy trắng.

Ít nhất thì giấy trắng còn có thể viết viết vẽ vẽ, bản thân muốn viết cái gì thì viết cái đó.

Sự ưu đãi của lam tinh dành cho giống cái chắc chắn xuất phát từ ý tốt, song nhìn từ một góc độ khác, có khác gì quyển dưỡng nhóm giống cái thành công cụ sinh dục đâu?

Đã đến lúc thay đổi.

Ortar thật ra sớm đã tính không bao giờ kết hôn.

Ít nhất là trước khi nhóm giống cái thay đổi, hắn không định lại có giống cái nữa.

Có lẽ chờ thêm mấy trăm năm sau, hắn sẽ gặp được giống cái khiến mình tâm động. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện tạo thành gia đình với giống cái mình yêu.

Hắn còn nhớ rõ, giống cái kia của hắn thậm chí không thích giao phối với mình.

Bởi vì giống cái sợ hai thứ hung khí khác hẳn người thường kia.

Vì lý do này, sau đấy giống cái thậm chí bắt đầu xa cách hắn.

Giống cái có rất nhiều giống đực, sợ gì không có ai cưng chiều?

“Làm xong rồi, ngài muốn nếm thử không?” Giọng nói trong trẻo đánh thức Ortar.

Thời Dĩ Thiên nâng một miếng bánh kem nhỏ đứng trước mặt Ortar.

“Ăn rất ngon.” Tay kia của Thời Dĩ Thiên giơ một chiếc thìa nhỏ.

Ortar hơi nhướng mày, lấy một chiếc thìa nhỏ từ tay Thời Dĩ Thiên, múc một thìa bánh rồi đưa tới bên môi Dĩ Thiên.

Xúc cảm mềm nhẵn khiến Thời Dĩ Thiên bất giác há mồm, đưa khối bánh kem kia vào miệng.

Chưa cho y kịp nuốt xuống, môi đã bị hôn.

Bánh trong miệng bị đầu lưỡi linh hoạt cuốn đi, tiện đà công thành chiếm đất, bá đạo hoành hành bên trong miệng y.

“Ưm……”

Bị hôn tới không thở nổi.

Eo bị giữ chặt, Ortar hôn sâu hơn.

Thời Dĩ Thiên nổi giận đùng đùng định chống cự, nhưng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, véo nhẹ sau cổ y, cả người y lập tức mềm nhũn tới nỗi cả chân cũng chẳng đứng vững, chỉ đành tựa vào ngực Ortar thân vương.

Không biết qua bao lâu, đầu lưỡi của Ortar cuối cùng rút lui, cơ mà vẫn cứ ôm chặt Thời Dĩ Thiên.

“Em còn ngọt hơn cả điểm tâm ngọt.” Giọng giống đực tóc bạc hơi khàn khàn, có vẻ chưa đã thèm.

“Anh!” Mặt Thời Dĩ Thiên đỏ bừng, căm tức ngó Ortar.

Ortar thân vương không dao động, khóe môi cong lên cười bảo: “Rất xin lỗi, tôi không nhịn được.”

Nói thì nói thế, song giọng nói hắn chẳng hề chứa chút ý xin lỗi nào.

Ortar cầm tay Thời Dĩ Thiên khẽ hôn, đôi mắt màu xanh thẳm nhìn chằm chằm y, “Hãy cho tôi một cơ hội, để chúng ta hiểu biết lẫn nhau một chút được không? Tôi sẽ không khiến cậu và tướng quân Erick khó xử. Tôi không định phá vỡ hạn định 20 tuổi kia của cậu.”

“Nhưng mà —— trong đoạn thời gian này, hãy để tôi ở bên cạnh cậu, được không?”

Khó ai có thể từ chối yêu cầu của một vị thân vương điện hạ, hơn nữa vị điện hạ này còn ưu tú như thế.

Nhưng Thời Dĩ Thiên không muốn.

“Tôi cần suy xét.” Y nói.

Y không tin vị thân vương điện hạ chưa từng gặp mặt này thích mình.

Không, không nên nói thích.

Hẳn là ái mộ.

Các fan trên Tinh Võng của y cũng thích y, nhưng cái thích ấy vẫn khác với ái mộ.

Trước đây thân vương điện hạ hoàn toàn không quen y, đâu ra ái mộ chứ?

Sau ba lần hẹn hò, bọn họ sẽ lại trở thành người lạ.

Kế tiếp Ortar thân vương và Thời Dĩ Thiên đi ăn trưa, cùng đi xử lý thủ tục chuyển tiền, rồi đưa Thời Dĩ Thiên về nhà.

Lần hẹn hò thứ hai cũng không cách nhau quá lâu, khoảng ba tuần sau, Ortar thân vương lại mời Thời Dĩ Thiên du lịch.

Lúc này trứng trong bụng Thời Dĩ Thiên đã được bốn tháng tuổi, bụng càng mượt mà hơn.

Lần này Ortar thân vương dẫn Thời Dĩ Thiên đi tham gia một cuộc triển lãm tranh.

Tất cả các tác phẩm được trưng bày triển lãm đều là tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng trong lịch sử đế quốc lam tinh. Mỗi bức đều vô cùng trân quý, vậy nên vé vào cửa cũng là thiên kim khó mua.

Người tham gia phần lớn là giống đực, và những giống đực này đều phi phú tức quý. Song giống cái tới tham gia thì ít ỏi không có mấy, chứ đừng nói tới giống cái đang mang thai.

Vì vậy, khi Ortar thân vương ôm eo Thời Dĩ Thiên ngắm nhìn những bức tranh nổi tiếng, luôn thu hút ánh mắt tò mò và nghiên cứu của người khác.

Thời Dĩ Thiên dừng lại trước một bức tranh.

Bức tranh vẽ một thiếu niên giống cái khoảng 13 - 14 tuổi. Giống cái nhỏ trong bức tranh mặc tây trang màu xám khói từng lưu hành mấy trăm năm trước, mái tóc ngắn màu vàng tới tai. Cậu ta ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, khuôn mặt non nớt nỗ lực duy trì vẻ nghiêm túc.

Ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt thiếu niên, khiến làn da của cậu càng thêm trắng hồng.

Ortar thân vương hỏi Thời Dĩ Thiên: “Thích bức tranh này ư?”

Thời Dĩ Thiên gật đầu.

Ortar thân vương: “Tại sao?”

Thời Dĩ Thiên không trả lời ngay mà lại lùi lại, ngửa đầu nhìn bức tranh.

Nếu muốn luận về kỹ thuật sơn dầu, bức tranh này chắc chắn không phải lợi hại nhất, thậm chí nó còn chứa tì vết rõ ràng.

Tuy nhiên, tông màu tổng thể và cách xử lý ánh sáng của bức tranh này rất mượt mà, dẫu ngó từ góc độ nào cũng khiến người ta phải vui vẻ thưởng thức.

“Cậu nhìn ra gì à?” Thấy Thời Dĩ Thiên không đáp lời, Ortar thân vương lại hỏi.

Thời Dĩ Thiên trả lời: “Yêu.”

“Tôi thấy được tình yêu.” Y quay đầu ngó Ortar thân vương.

Đôi mắt Ortar như sáng lên, nói: “Không sai. Thiếu niên trong bức tranh này là con trai đầu tiên của họa sĩ cung đình Fremont. Fremont cực kỳ yêu thích cậu ta, ông ấy đã vẽ bức chân dung này vào sinh nhật 13 tuổi của cậu ta.”

“Là tình yêu từ người cha,” Thời Dĩ Thiên gật đầu, “Nếu là không có tính yêu, chắc chắn không thể vẽ ra bức tranh đẹp như vậy.”

Coi xong bức tranh này, Thời Dĩ Thiên đi về phía bức tranh tiếp theo.

Mãi cho đến lúc này, Ortar mới bắt đầu có chút hứng thú với Thời Dĩ Thiên.