Chương 37: Gặp Ortar thân vương

Hành động của chủ nhân ID “W.S” không chỉ gây sốc cho cư dân Tinh Võng mà còn khiến Thời Dĩ Thiên sợ hãi.

Y đảo mắt tính coi “W.S” đã tặng mình bao nhiêu tinh tệ. Một lần là 999 vạn, mười lần thì là 9999 vạn, vậy chẳng phải tương đương với một trăm triệu à?

Nhận thấy con số còn đang tăng vọt, mới qua một giây đã lên tới 50 - 60 lần, Thời Dĩ Thiên vội click mở ID của đối phương, gửi tin nhắn qua.

“Dừng lại! Đừng tặng! Làm ơn dừng lại!”

Người này thiệt sự không phải run tay nên bấm nhầm chứ??

Thời Dĩ Thiên gắt gao cau mày, nhìn chăm chăm màn hình trên vòng tay.

Sau khi y gửi tin nhắn qua, “W.S” vẫn chẳng dừng lại.

“W.S đưa 999 vạn tinh tệ ở phòng phát sóng trực tiếp của Thời Dĩ Thiên ×78”

“W.S đưa 999 vạn tinh tệ ở phòng phát sóng trực tiếp của Thời Dĩ Thiên ×79”

“W.S đưa 999 vạn tinh tệ ở phòng phát sóng trực tiếp của Thời Dĩ Thiên ×80”

……

Thời Dĩ Thiên không thể không tiếp tục gửi tin nhắn cho đối phương.

“Thôi đi!”

“Anh đưa quá nhiều!”

“Đừng có tặng tiếp!”

“Dù anh đưa bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không cần!”

Chẳng biết là câu cuối của Thời Dĩ Thiên phát huy tác dụng, hay đối phương đã đưa đủ số lượng mình muốn. Ngay khi lượng quà tặng đạt tới ×100, cuối cùng màn hình cũng không xuất hiện lời nhắc nữa.

Thời Dĩ Thiên gửi một tin nhắn cho “W.S”.

“Xin anh thêm tôi vào bạn tốt.”

Giây tiếp theo, thông báo thêm bạn tốt của W.S đã gửi tới.

Thêm đối phương xong, Thời Dĩ Thiên dứt khoát định chuyển tinh tệ qua.

999 vạn tinh tệ tặng 100 lần, tức là 99900 vạn tinh tệ.

Lam tinh không có lạm phát, mà hầu hết mọi người, cả đời cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền đến vậy.

Ngặt nỗi Thời Dĩ Thiên bỗng chốc nhận ra nếu chuyển tiền thông qua vòng tay bạn tốt, mỗi lần y chỉ được phép chuyển 10 vạn.

Y căn bản chưa từng chuyển tiền cho người khác. Dù sao thì cuộc sống của giống cái rất vô ưu, chi tiêu của y cũng chẳng xa xỉ. Tiền nuôi dưỡng mỗi tháng đế quốc cung cấp đã đủ dùng, ba giống đực cộng sinh thỉnh thoảng sẽ cho y tiền tiêu vặt, nên y làm gì biết số tiền được chuyển tối đa là bao nhiêu.

“Sao lại thế này?” Thời Dĩ Thiên cắn môi, hỏi nhóm giống đực bên cạnh, “Tại sao anh ta có thể tặng tới 999 tinh tệ, còn em thì chỉ được chuyển có 10 vạn một lần? Tặng quà trên phát sóng trực tiếp không có hạn mức cao nhất ư?”

Thuỵ Nặc lắc đầu: “Chuyện tặng quà trên phát sóng trực tiếp luôn luôn không có hạn mức cao nhất.”

“Vậy giờ phải làm sao?” Thời Dĩ Thiên buồn bực nói, “Mỗi lần chuyển 10 vạn, chuyển xong đống tinh tệ đó tay em cũng gãy luôn cho coi!”

Y trực tiếp hỏi “W.S”.

“Xin chào, vui lòng cho tôi biết số tài khoảng ngân hàng của ngài, tôi sẽ trả hết tinh tệ lại cho ngài.”

Chỉ có đi ngân hàng mới giải quyết xong thôi.

Thời Dĩ Thiên vừa chuyển qua mấy chục vạn, bên kia hoàn toàn không nhận.

Họ về nhà bằng xe huyền phù, Thời Dĩ Thiên mới xuống xe đã thấy Erick đang đợi mình trước cửa.

“Cái người tặng quà này chắc chắn run tay dữ lắm! Bấm nhầm rồi!” Thời Dĩ Thiên bước nhanh về phía Erick, không hề phát hiện giọng điệu thân mật và cáo trạng trong giọng nói của mình, y giơ tay lên đưa cho tướng quân xem, “Ngài coi nè, tặng nhiều như vậy, tôi có ngu mới nhận!”

Nếu là đưa vài trăm tinh tệ, mấy vạn tinh tệ, thậm chí tặng nhiều hơn lúc phát sóng trực tiếp kỳ động dục, Thời Dĩ Thiên vẫn chẳng phản ứng lớn đến thế.

Nhưng “W.S” này thiệt đưa quá lố rồi, nhiều tới mức khiến Thời Dĩ Thiên hoảng hốt, lo lắng đối phương có âm mưu gì không.

Rõ ràng y chẳng làm gì trong lần phát sóng trực tiếp vừa rồi, cũng giống những giống cái khác, bình thường đi dạo phố thôi.

Cái gọi là vô công bất thụ lộc*, y thiệt lòng không thấy bản thân có tư cách nhận một số tiền lớn đến vậy.

Vô công bất thụ lộc(*): không có công lao thì không nhận quà.

Hơn nữa, y hoàn toàn không cần nhiều tinh tệ như thế.

Một tay Erick vòng qua eo Thời Dĩ Thiên, vẻ mặt tự nhiên bảo vệ y dưới tư thái bảo hộ của mình.

“Ta đã biết.” Erick nói.

Thời Dĩ Thiên kinh ngạc: “Nhanh thế á!”

Chuyện ấy mới xảy ra vừa nãy.

Erick: “Ta luôn xem phát sóng trực tiếp của em.”

Thời Dĩ Thiên: “Không phải ngài đang làm việc ư? Chẳng lẽ vừa làm vừa xem?”

“Ừ.” Erick gật đầu.

Thời Dĩ Thiên hỏi: “Không ảnh hưởng tới công việc chứ?”

“Không đâu,” Erick nói, “Vẫn luôn như vậy mà.”

Thời Dĩ Thiên thành thật câm miệng.

Tướng quân đại nhân dõi theo y 10 năm a.

Đoàn người lục tục vào cửa, Thời Dĩ Thiên đưa mắt nhìn những giống đực nhà mình, “Dẫu có ra sao thì em vẫn chẳng muốn tinh tệ của W.S. Nếu em mà nhận những tinh tệ đó thì ắt phải đi hẹn hò với anh ta, em không muốn đi hẹn hò với giống đực khác.”

Trong vòng vài phút ngắn ngủn, trên Tinh Võng đã nổ tung chảo. Mọi người đều đang bàn tán xôn xao về việc “W.S” tặng quà cho Thời Dĩ Thiên, tất cả đang đoán xem là giống đực nào lớn gan dám khıêυ khí©h tướng quân Erick, cũng đang chờ coi kịch vui.

Không có một giống đực nào muốn chia sẻ giống cái của mình cho nhiều giống đực khác. Dưới hậu thuẫn mạnh mẽ là tướng quân Erick, Quý Quân và Thuỵ Nặc đương nhiên cũng chẳng muốn Thời Dĩ Thiên có quan hệ với những giống đựa khác.

“Hẹn tên kia ra ngoài,” Erick nhanh chóng quyết định, “Ta sẽ cùng em đi gặp hắn.”

Hẹn ra thì khá dễ.

Dù sao đối phương tặng nhiều tinh tệ như thế, mục đích chính là để gặp Thời Dĩ Thiên.

Địa chỉ do “W.S” chọn.

Xe huyền phù ra khỏi thượng khu đông và bay về phía khu đông, dần dần họ đáp xuống trước một ngôi nhà bình thường nằm giữa trung tâm thành phố. Trông thì chẳng khác gì những cửa hàng khác, song lúc Dĩ Thiên mở cửa ra, lại kinh ngạc không nói nên lời.

Trang trí bên trong…… Vậy mà lại mang hương vị của Trung Quốc thời cổ.

Bàn ghế làm từ gỗ thô cũ xưa, các đồ gốm mang hình dạng khác nhau được đặt trên những giá đỡ. Hình dạng của các đồ gốm đó cũng không mấy hoàn mỹ, trông cứ như do một người mới học gốm vừa làm xong vậy.

Ngăn thì dùng kết cấu dùng nửa đoạn gỗ chạm rỗng, trong bình sứ trắng trên bệ cửa sổ cắm một ít bó hoa tao nhã. Ngay cả quầy cũng làm bằng gỗ, bên trên treo đầy hai hàng thẻ bài bằng gỗ có khắc tên các món ăn, thức uống.

Dưới chân họ, một con suối trong nhà chảy róc rách, giữa trung tâm có cây cầu đá để mọi người qua lại.

Sao lam tinh lại có một nơi như này!

Hốc mắt Thời Dĩ Thiên không khỏi hơi nóng lên. Rõ ràng y đã lật coi rất nhiều sách lịch sử lam tinh, hoàn toàn chẳng thấy cuốn nào có ghi lại thứ liên quan tới “Địa cầu” hay là “Trung Quốc” !

Cửa…… Cửa hàng này —— rốt cuộc do ai mở?

Tại sao “W.S” kia lại chọn gặp nhau ở đây?

Anh ta là cố tình chọn, hay do trùng hợp?

Thời Dĩ Thiên kiềm chế tâm tình kích động, y vốn chẳng muốn gặp W.S kia, bây giờ lại vội vàng muốn nhìn thấy đối phương.

—— “Thích nơi này không?”

Một giọng nam từ tính trầm thấp truyền đến, Thời Dĩ Thiên nhìn về hướng phát ra thanh âm.

Một giống đực dáng người cao dài đi tới. Khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc dài màu bạc chói lọi trút xuống như tơ lụa, hắn mặc một bộ tây trang màu trắng cắt may khéo léo và quần dài cùng màu, dưới chân dẫm giày bó tới tận đầu gối, áo choàng trắng tinh trên vai nhẹ nhàng lay động theo bước chân.

Trong giây phút ấy, Thời Dĩ Thiên như trúng ảo giác, ngở mình gặp được một vị nam tử quý tộc của Trung Quốc thời cổ đại.

Khi đối phương tiến lại gần, Thời Dĩ Thiên mới hoảng hốt hoàn hồn.

Erick siết chặt eo Thời Dĩ Thiên, đôi mắt vàng sắc bén nhìn giống đực đối diện: “Ortar thân vương?”

Đối phương khẽ gật đầu: “Đã lâu không gặp, tướng quân Erick.”

Thời Dĩ Thiên tròn mắt kinh ngạc.

Thân vương?

Anh ta là —— Thái Tử!

Ứng cử viên cho ngôi vị hoàng đế lam tinh đời kế tiếp!

Mọi người đều biết, Cecil bệ hạ tổng cộng có ba đứa con, hai hoàng tử giống đực và một hoàng tử giống cái.

Mà người thừa kế đầu tiên, thái tử điện hạ của lam tinh, chính là vị Ortar thân vương điệu thấp tới kì cục này.

—— Cả trên Tinh Võng cũng chỉ tìm được ảnh chụp trước lúc hắn mười tuổi thôi đó.

Thời Dĩ Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp một người quyền lực như vậy, còn tại loại trường hợp này nữa chứ, hơn nữa đối phương vừa tặng y gần 1 tỷ tinh tệ.

Thì ra là thái tử.

Khó trách dám chơi lớn tới vậy!

Thời Dĩ Thiên không khỏi hơi khẩn trương, cầm chặt tay Erick.

Erick nắm lại tay Thời Dĩ Thiên, lòng bàn tay ấm áp như truyền cho y dũng khí.

“Cách ngài theo đuổi Dĩ Thiên thực sự khiến tôi ngạc nhiên.” Erick trầm giọng nói.

Với quyền thế của vị thân vương trước mắt, nếu hắn thật sự muốn cưới Thời Dĩ Thiên, đủ để làm lơ câu “Coi như khıêυ khí©h tinh hệ thứ chín” của Erick.

Nhưng Erick đánh đòn phủ đầu, cường điệu hai từ “Theo đuổi” —— muốn Thời Dĩ Thiên thì chỉ có thể theo đuổi, không được dùng quyền thế áp bách.

Đồng thời chỉ ra rằng Thời Dĩ Thiên không thích cách làm này.

Rõ ràng, nếu Thời Dĩ Thiên thích cách đưa tiền đó thì bây giờ họ đã chẳng xuất hiện ở đây.

“Cậu còn chưa trả lời tôi, thích nơi này chứ?”

Ortar thân vương không đáp lại tướng quân Erick, mà dùng cặp mắt màu lam nhìn chằm chằm Thời Dĩ Thiên.

Giọng điệu của Ortar thân vương rõ ràng rất ôn hòa, song Thời Dĩ Thiên lại thấy áp bách, không thể không trả lời.

Y căng da đầu trả lời: “…… Thích.”

“Vậy thì tốt rồi.” Giống đực tóc bạc cười.

Phút chốc, sợi dây cung vô hình căng chặt trong không khí chợt buông lỏng.

Tâm tình khẩn trương của y tức khắc thả lỏng.

“Ngồi đi,” Ortar thân vương làm động tác mời, ngón tay đeo găng tay trắng tinh lướt qua một cách ưu nhã, “Người đâu, mang rượu lên. Đưa nước trái cây cho ngài Dĩ Thiên.”

Ba người ngồi trước bộ bàn ghế cổ xưa như vậy trông nó cứ quái quái, song bây giờ chẳng có ai thèm để ý mấy chuyện đó.

Thời Dĩ Thiên nhìn không ra loại rượu trong ly của Ortar thân vương và tướng quân Erick, cơ mà nước trái cây trước mặt y lại cực kỳ diễm lệ.

Chất lỏng trong suốt màu đỏ hồng, bên trong có bốn năm loại trái cây, uống lên chua chua ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng.

Uống xong một ngụm nước trái cây, Thời Dĩ Thiên ho nhẹ một tiếng, không nhịn được hỏi: “Thân vương điện hạ, cửa hàng này do ai mở thế? Tại sao lại trang hoàng theo phong cách này? Sao ngài lại mời chúng tôi tới đây?”

Y đã quên khuấy cái vấn đề tinh tệ kia rồi.

Tướng quân Erick hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Dĩ Thiên, thấp giọng gọi: “Thiên Thiên?”

Thời Dĩ Thiên bỗng tỉnh táo lại, cuống quít nói: “À không, rất xin lỗi điện hạ, tôi, chúng tôi thật ra là tới trả tinh tệ cho ngài!”

“Được thôi a,” Ortar thân vương cười gật đầu, “Nhưng tôi muốn đi xử lý thủ tục với một mình cậu.”