Mẹ cậu không nói gì, với tay qua sờ, sờ đến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thì mới yên tâm cười nói: “Con gái cũng được, khỏe mạnh bình an là tốt rồi.”
Em gái được đặt tên là Thư Tiểu Khả, Thư Thư Mộc cực kỳ thích em gái, mỗi lần tan học về đến nhà đều cõng em chạy đi bắt gà bắt vịt, dù có làm bài tập hay không thì cũng dắt theo em.
Mãi đến khi cậu thi đậu vào một trường cao trung trọng điểm trong thị trấn, nhưng vẫn lo lắng sợ mình đi rồi thì sẽ không có ai chăm sóc Thư Tiểu Khả. Nhưng dù sao học hành cũng là chuyện quan trọng nhất, Thư Thư Mộc không có hứng thú với sở thích khác, cũng không có năng khiếu gì, cậu chỉ biết học, ngoại trừ cải thiện điểm số trong một biển câu hỏi, cậu còn làm thơ, hy vọng một ngày nào đó có thể được đăng bài trên báo chí, giúp cậu nhất cử thành danh.
Chỉ tiếc tài hoa của cậu không đủ, huống hồ cậu viết thơ cũng không xuất phát từ sự yêu thích, mà chỉ là muốn đi một lối tắt khác mà thôi, vì thế cũng không có gì nổi trội. Có điều chuyện này mang đến cho cậu rất nhiều sự hài lòng.
Ở các trường cao trung trọng điểm trên tỉnh thành, điều kiện gia đình của học sinh không giống ở thôn quê - một số học sinh không cần biết chữ, không hay đọc sách mà chỉ gắn liền với mấy chữ trồng trọt làm công. Rất nhiều bạn bè có gia cảnh khá giả sẽ thường đi xem phim điện ảnh, đi ăn, mua đồ chơi mới. Những chuyện này đều là những chuyện mà Thư Thư Mộc không dám mơ tưởng tới.
Tiền trong túi cậu muốn được ăn no cũng không hề dễ dàng. Những lúc đói bụng, cậu sẽ viết thơ.
Viết về những sự trống rỗng của ruột gan, âm vang và những lý tưởng bay cao trên trời.
Cậu có niềm tin vững chắc rằng chính mình nhất định sẽ được thành công.
Vương hầu khanh tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống đâu? Những người thành phố tay to mặt lớn đó bị gà vịt thịt cá lấp đầy đầu óc, càng nhiều tiền càng trở nên đần độn, vận may tốt mà thôi, được sinh ra ở thành phố, khắp nơi đều có tiền, cúi đầu nhặt liền phát tài.
Cậu không giống như vậy, cậu là một thanh niên có xuất thân nghèo khó nhưng tràn đầy khát vọng, là thi nhân, là trụ cột của tổ quốc. Cậu không ngừng vươn lên từ gian khổ, sự nỗ lực không ngừng sẽ mang lại cho cậu sự giàu có mà không ai có thể cướp đi.
Vùi đầu nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, cậu đã trúng tuyển vào một trong những trường đại học hàng đầu của thủ đô, tuy rằng chỉ vừa đủ chạm ngưỡng điểm, nhưng nếu ngưỡng điểm là ở đây, cậu vẫn có tư cách đến học.
Sau khi báo cáo phản ánh tình trạng gia đình cho trường học, học phí được miễn giảm gần hết, cậu quyết định dùng tiền học bổng để bù đắp vào sinh hoạt phí, trong nhà bán hết đất đai để cho cậu tiền, để cậu có thể dùng khi vừa với lên thành phố. Dù sao sức khỏe của hai vợ chồng cũng không tốt, Thư Tiểu Khả lại không có khả năng làm việc, từ nhỏ cô bé đã được anh trai chiều sinh hư.
Hiện tại trong nhà chỉ còn mình cậu là có thể làm ra sự nghiệp ở thành phố.
Cậu chỉ mang theo một chiếc túi hành lý và một chiếc cặp đi học. Mẹ cậu bảo chăn nệm thì để lên thành phố rồi mua, dù sao ở nhà cũng không có cái gì tốt, cậu đến thành phố nhất định phải mua một bộ mới, ngủ cho thoải mái hơn.
Một phòng ký túc xá có bốn người ở, chỉ có tầng trên của chiếc giường tầng là có đồ dùng. Ba giường bốn giường còn lại đều bỏ trống.