Chương 28.2

Ánh mắt của Mặc Thu đã bị cuốn hút bởi khay trái cây đa dạng, được sắp xếp một cách tinh tế và tỉ mỉ, chỉ cần ăn ngay chứ không cần làm thêm việc gì. Màu sắc đa dạng của chúng khiến cho ánh mắt của Mặc Thu không thể rời khỏi.

Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ có sự sắc sảo đặc biệt, vậy tại sao bọn họ lại không thể nhận ra được sự quan tâm hiếm có mà Mặc Thu thể hiện?

Trong suốt thời gian theo dõi, Sở Kiến Thụ chưa từng thấy Mặc Thu thật sự quan tâm đến chuyện gì, nhưng lần này ông đã thấy được điều đó.

Thay vì để Mặc Thu tự tay lựa chọn trái cây bằng nĩa, Sở Kiến Thụ đã quyết định tự mình chọn và đưa vào miệng cậu.

"Thử cái này xem?" Sở Kiến Thụ nhấn nhá một quả anh đào trên tay, ngón tay trắng và quả anh đào đỏ tươi tạo nên một tương phản tuyệt đẹp như những bức tranh mỹ thuật trong sách tiểu học.

Sở Kiến Thụ cho quả anh đào đỏ vào miệng của Mặc Thu, cả hai yên tĩnh ngồi đối diện nhau.

Mặc Thu nhai từ từ, thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng. Một quả anh đào nhỏ mà cậu ăn rất lâu.

Sự trải nghiệm nhỏ này đã làm Sở Kiến Thụ cảm thấy vui vẻ.

Môi của Sở Kiến Thụ cũng nở nụ cười.

Không khí buồn tẻ ban đầu đã được làm dịu đi bởi một chút hương vị ngọt ngào mà Mặc Thu mang lại.

Sau thời gian theo dõi, Sở Kiến Thụ cũng dần nhận ra tính cách của Mặc Thu, mọi thứ đều có thể thu hút cậu thấy vui vẻ và quan tâm.

Chỉ vì bọn họ quá phụ thuộc vào thông tin thay vì trải nghiệm thực tế, có thể khiến bọn họ phạm phải sai lầm. Bọn họ chỉ chú ý đến những gì Mặc Thu "Nhìn" thấy.

Có lẽ những gì Mặc Thu thực sự mong muốn và khao khát chính là những điều mà cậu chưa từng trải nghiệm qua.

Trong công việc hàng ngày, Sở Kiến Thụ phải kiềm chế cảm xúc bản thân. Nhưng là một người trưởng thành, ông hiểu được tâm lý của Mặc Thu.

Bởi vì việc đó không quá quan trọng nên việc nhìn nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề gì, cậu sẽ không khát vọng cũng không để ý đến nó.

Có những người không ưa thích kiwi và xoài, nhưng vẫn tò mò về hình dáng, vẻ ngoại và bên trong của chúng.

Còn đối với những thứ thật sự yêu thích, giống như đứa trẻ nghèo nhìn thấy đồ chơi đắt tiền trong cửa sổ, đứa trẻ đó sẽ đến xem hàng ngày để thỏa mãn tâm lý, cũng có đứa trẻ mặc dù khao khát nhưng lại cố gắng tránh xa.

Mặc Thu thuộc loại người thứ hai.

Mặc Thu không bao giờ nhìn trái cây quá nhiều.

Không phải vì không yêu thích, mà là vì quá mê mẫn chúng.

Không cần thiết, không thể có được, cho nên cậu không muốn nhìn chúng nhiều thêm.

Về việc giáo dục con cái, Sở Kiến Thụ luôn cho rằng nếu mình muốn gì đó thì phải tự cố gắng để đạt được, không đạt được thì chỉ có thể nhìn thấy đồ vật của mình nằm trong tay người khác mà thôi.

Nhưng khi đối mặt với Mặc Thu, Sở Kiến Thụ không thể đưa ra chỉ dẫn rõ ràng và nghiêm túc như vậy được.

Sở Kiến Thụ đang gửi tin nhắn cho thư ký của mình, Tống Văn Thu.

Sở Kiến Thụ: Văn Thu, cậu có thể mua một giỏ trái cây trong vòng một tiếng được không? Chọn những loại trái cây tốt nhất, đa dạng nhất, thiếu một vài loại cũng không sao.

Sở Kiến Thụ nhìn Mặc Thu một lúc.

Sở Kiến Thụ: Chọn những loại trái cây hơi ngọt nhé.

Tống Văn Thu: Vâng, giao đến đâu ạ?

Sở Kiến Thụ: Địa chỉ sẽ được gửi cho cậu, tôi muốn tặng cho Mặc Thu.

Tống Văn Thu: Là để cho con trai của ngài dùng sao?

Sở Kiến Thụ im lặng, tưởng tượng biểu cảm của Vạn Thu khi cậu thấy giỏ trái cây.

Sở Kiến Thụ: Có thể trang trí một chút, cố gắng làm cho nó trở nên đẹp mắt hơn.

Tống Văn Thu: Vâng, tôi sẽ làm ngay.

Sở Kiến Thụ nắm lấy điện thoại, liếc nhìn Mặc Thu.

Mặc Thu khác với những đứa trẻ khác, có lẽ thay vì dạy cậu cách đấu tranh, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là giúp Mặc Thu nhận thức rằng việc "Có được" mới là điều tốt nhất.

Sở Kiến Thụ vừa nghĩ tới tâm trạng của mình, đột nhiên có chút buồn cười, Mặc Thu còn chưa trở lại bên cạnh bọn họ mà ông đã nghĩ đến việc giáo dưỡng Mặc Thu như thế nào rồi.

Dương Tiêu Vũ đắm chìm trong niềm vui của việc cho Mặc Thu ăn và được đáp lại. Đối với người làm cha mẹ, phản hồi nho nhỏ từ một đứa trẻ thường hay im lặng là một trải nghiệm vô cùng quý báu.

"Mặc Thu, mở miệng ra nào." Dương Tiêu Vũ cầm một miếng xoài đưa lên miệng của Mặc Thu.

Nhưng lần này, Mặc Thu lại đẩy nhẹ tay của Dương Tiêu Vũ ra.

Dương Tiêu Vũ nhíu mày, không hiểu tại sao Mặc Thu lại làm như vậy, bà chắc chắn rằng Mặc Thu thích xoài.

"Mẹ ăn đi." Mặc Thu ngước mắt nhìn vẻ mặt vui vẻ của Dương Tiêu Vũ: "Món này ngon lắm, là một trong những món ngon nhất ở đây."

Ánh mắt Sở Kiến Thụ hơi mở to.

Đây là một thói quen không phù hợp với cách giáo dục của Sở Kiến Thụ.

Lấy thân phận và địa vị của bọn họ, cũng sẽ không chia sẻ mọi chuyện vô điều kiện.

"Đồ ăn ngon như vậy, chắc chắn là phải để cho Mặc Thu ăn rồi." Dương Tiêu Vũ lại nói, lắc lư cái nĩa nhỏ muốn nhét vào miệng Mặc Thu.

Nhưng Mặc Thu lại mím môi.

Dương Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, dứt khoát bỏ miếng xoài vào trong miệng mình, nước xoài ngọt nhè nhẹ lan tràn trong khoang miệng, bà hơi nhướng mày.

“A, quả thật rất ngon, mùi vị không tệ.” Bà vốn tưởng rằng một nơi nhỏ thế này sẽ không có hoa quả nào ngon được, ai ngờ cũng không tệ lắm.

Nhận được lời đánh giá, Mặt Thu chỉ chớp chớp mắt, sau đó lại cụp mắt xuống.

Cậu cũng không cần nhận được một lời đánh giá chính xác, chỉ là muốn chia sẻ những thứ mình thích cho người khác mà thôi.

Gắp thêm một miếng xoài lên, Dương Tiêu Vũ muốn đút cho Mặc Thu lần nữa nhưng lại thất bại.

Dương Tiêu Vũ nhìn thoáng qua Sở Kiến Thụ, quyết định đưa đến bên miệng ông.

Sở Kiến Thụ không từ chối, chậm rãi nhai nuốt.

"Thế nào, ăn ngon không?" Dương Tiêu Vũ tựa nửa người vào mặt bàn, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, Sở Kiến Thụ cũng nhịn không được nhếch khóe miệng.

Sở Kiến Thụ nhìn về phía Mặc Thu, cậu đã tự lấy trái cây mà mình muốn ăn, lại bị Dương Tiêu Vũ ngăn cản, bà muốn tự mình đút cho cậu ăn.

Mặc Thu cũng không từ chối, ngoan ngoãn há miệng để bà đút, khung cảnh này làm cho Sở Kiến Thụ hơi hoảng hốt.

Đã lâu rồi ông không thấy khung cảnh không khí gia đình như thế này.

Lúc gia đình bọn họ ăn cơm sẽ không nói chuyện, sẽ dùng chén đĩa riêng, bây giờ mọi thứ đã đi ngược lại và xảy ra một cách cực kỳ tự nhiên.

Cảnh tượng tự nhiên như nước chảy xuống chỗ trũng, nhưng không ai hỏi lý do tại sao lại như vậy.

Ông bà kết hôn là do hai gia tộc liên hôn, hai bên đều ký vọng rất cao về con cháu của mình, vốn cậu cũng sẽ trưởng thành giống như các anh trai, phải nghiêm túc, có tinh thần và trách nhiệm… Còn có một số tố chất lãnh đạo được ưu tiên dạy bảo.

Mà sự tồn tại của Mặc Thu, có thể nói là một sự xâm nhập ngoài ý muốn đối với gia đình bọn họ.

Giống như một khu dầu mỏ trầm ổn, khiêm tốn chuẩn bị nghênh đón một viên sao Hỏa nho nhỏ đang lóe ra ánh sáng.