Chương 5

Chương 3: Xét nghiệm ADN

“Anh Dương không lừa mọi người, bọn em tận mắt nhìn thấy anh ấy ôm cô nhóc kia lao ra ngoài!”

“Đúng! Bọn em vốn định đi ra ngoài tìm em gái anh ấy, tên ăn mày đánh em gái anh ấy đã bị anh Dương đánh cho một trận không còn hình người, dù đứng cách một bức tường bọn em vẫn nghe được tiếng hét thảm thiết của hắn ta!”

Ba người Lý Tuấn Phi không dám tiếp lời của cậu cả nhà họ Cố, Cố Minh Sâm, bọn họ cũng không dám hùa theo quản gia “Mưu hại” Cố Thần Dương, từng người kiên trì giúp Cố Thần Dương “Chứng minh” .

“Bác Lưu, mau gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện số một, bảo ông ấy dốc toàn bộ tài nguyên điều trị cho cô nhóc mà Thần Dương đưa tới!”

Vốn dĩ Cố Minh Sâm vẫn còn hoài nghi lời nói của Cố Thần Dương năm phần, nhưng nghe thấy lời ba người Lý Tuấn Phi nói thì sự nghi ngờ của anh chỉ còn lại một chút.

Nhất là lúc anh nghe nói cô nhóc kia có khả năng là em gái ruột của mình, cả người đầy máu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trái tim cũng thắt chặt lại. Anh vừa dặn dò quản gia, vừa nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đỗ ở đầu ngõ, vội vàng đi tới bệnh viện!

*

Sau khi Cố Minh Sâm dẫn người tới bệnh viện, trong khoa cấp cứu của bệnh viện số 1 thành phố A, Viên Viên đang nằm trên giường được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.

Bệnh viện số 1 là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố A, do nhà họ Cố nắm giữ cổ phần, trong bệnh viện có đội ngũ bác sĩ phục vụ riêng cho nhà họ Cố, trình độ bác sĩ và tài nguyên chữa bệnh đều đứng đầu.

Giám đốc bệnh viện nhận được điện thoại của cậu cả nhà họ Cố lập tức phái các bác sĩ giỏi nhất tới chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, xe của Cố Thần Dương vừa đến, cậu nhanh chóng bế Viên Viên tới phòng phẫu thuật!

“Viên Viên! Viên Viên tỉnh lại đi!!”

Lúc này hai mắt Viên Viên nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, quần áo trên người bị dính máu không nhìn rõ màu sắc ban đầu.

Trên người trên tay Cố Thần Dương cũng nhuộm đầy máu tươi, theo sát giường đẩy tới trước cửa phòng phẫu thuật, cậu vô thức đi theo vào thì bị y tá cản lại.

“Xin lỗi cậu ba, đây là phòng phẫu thuật, anh không thể đi vào!”

Tình huống bệnh nhân rất khẩn cấp, các bác sĩ không dám chậm trễ, không kịp giải thích với Cố Thần Dương đã đóng rầm cửa lại!

Lúc Viên Viên bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Cố Minh Sâm cũng chạy tới bệnh viện.

Anh chạy rất nhanh, mái tóc gọn gàng bị gió thổi có chút lộn xộn, áo khoác âu phục phẳng phiu không một nếp uốn nay cũng mở lung tung, cà vạt treo lỏng lẻo, dứt khoát kéo ra đằng sau, trực tiếp cầm trong tay.

“Thần Dương, cô nhóc em ôm tới đây đâu rồi?”

Cố Minh Sâm chạy thẳng vào tòa cấp cứu, từ cửa sau phía xa xa thấy em ba không đứng đắn nhà mình đang vò tóc đi qua đi lại trên hành lang, nhanh chân tiến lên giữ chặt người để hỏi.

“Anh cả, anh hỏi Viên Viên sao? Em, em ấy đang ở bên trong phòng làm phẫu thuật…”

Cố Thần Dương chưa từng thấy dáng vẻ bối rối sốt ruột của Cố Minh Sâm, anh ngây người mấy giây mới phản ứng lại, đi tới trước cửa phòng phẫu thuật.

“Thần Dương, em nói thật với anh, con bé thật sự là Viên Viên sao?!”

Cố Minh Sâm chạy quá nhanh, bây giờ vẫn còn khó thở, nhưng thấy đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, trong lòng anh ấy thắt chặt, cũng không đoái hoài tới việc mình đang thở hổn hển, quay người đè bờ vai của cậu nghiêm túc đặt câu hỏi.

“Anh cả, mặc dù bình thường em không đáng tin cậy, nhưng em sẽ không nói đùa về chuyện này, vết bớt hình đó cả nước này có được mấy cái! Mà tuổi tác của cô nhóc cũng trùng hợp, chắc chắn đó là Viên Viên!” Cố Thần Dương nghe vậy thì nghiêm túc nói.

Thật ra còn một chuyện nữa anh chưa nói, điều khiến anh chắc chắn về thân phận của đối phương chính là cảm ứng kết nối chỉ có giữa người nhà!

Cố Thần Dương tự xưng không phải người tốt lành gì, ngày bình thường anh nhìn thấy người khác đánh nhau ẩu đả ức hϊếp nhỏ yếu, tâm trạng tốt thì sẽ tiến lên ngăn cản, tâm trạng không tốt thì coi như không nhìn thấy.

Nhưng lúc chạng vạng tối trong ngõ hẻm rõ ràng có “người đuổi theo” phía sau, anh vẫn vội vã tới nhà ga tìm manh mối, lúc quan trọng như thế, lần đầu tiên nhìn thấy Viên Viên anh đã muốn buông bỏ tất cả mọi chuyện trong tay để cứu cô nhóc, nhất định là cảm ứng giữa anh em ruột!!

Nhưng những chuyện này Cố Thần Dương không nói với Cố Minh Sâm, từ nhỏ anh cả của anh đã lạnh lùng như máy móc, chắc chắn không thể hiểu được điều này, nói chuyện này với anh, còn không bằng trực tiếp đưa giấy giám định thân nhân còn hiệu quả hơn.