Chương 6

“Được, lần này anh tin em, nhưng chỉ có lời em nói thì không có tác dụng gì cả, chờ lấy mẫu máu của ba mẹ làm xét nghiệm ADN, xác định thân phận rồi hãy thông báo về nhà."

Quả nhiên, mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Cố Thần Dương nghĩ, Cố Minh Sâm đã nói ra ý định xét nghiệm ADN.

“Những chuyện này đều nghe anh cả hết, nhưng Viên Viên đang bị thương, trong thời gian ngắn không thể rút máu, tất cả phải chờ con bé phẫu thuật xong hẵng nói!"

Nghe anh cả nói chuyện lý trí lạnh lùng như vậy, Cố Thần Dương lập tức cảnh giác đi mấy bước về phía trước, đứng ngăn trước cửa phòng phẫu thuật.

Vừa rồi nhìn anh cả chạy nhanh như vậy, còn tưởng anh cả cũng lo lắng cho Viên Viên như mình, thì ra vội vàng tới chất vấn mình!

Xem ra, anh nhất định phải bảo vệ phòng phẫu thuật, tuyệt đối không thể để Viên Viên vừa làm phẫu thuật xong đã bị anh cả tàn nhẫn rút máu!

Trong lòng Cố Thần Dương nghĩ Cố Minh Sâm thành “Đại Ma Vương”. Anh không hề biết em trai đang hiểu lầm mình, hỏi xong những gì mình muốn biết anh cúi đầu nhắn tin cho trợ lý.

Anh chưa tận mắt nhìn thấy người, không thể xác định chắc chắn cô nhóc bên trong có phải Viên Viên không, nhưng những thứ cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị trước.

Sau khi phẫu thuật cần phải nằm viện một thời gian, bệnh viện số một có phòng bệnh cao cấp dành riêng cho nhà họ Cố, nhưng trong phòng bệnh không có đồ dùng cho trẻ con.

Làn da của trẻ nhỏ rất non nớt, chăn mền gối đầu đều phải mềm mại nhất, bàn ăn cũng phải dùng đồ đặt riêng, còn có đồ chơi, sau khi phẫu thuật có thể ăn thực phẩm chức năng cho trẻ em và thực phẩm dinh dưỡng...

Đúng, tốt nhất phải thay đổi phong cách trang trí trong phòng bệnh, đổi thành phong cách công chúa mà các bé gái thích, không thể để Viên Viên cảm thấy xa lạ, tủi thân sau khi phẫu thuật xong.

Cố Minh Sâm lạnh lùng gõ điện thoại, trên thực tế đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chờ khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, anh đã mời được một đội trang trí phòng bệnh!

“Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?!”

Thời gian phẫu thuật ngắn hơn so với tưởng tượng của mọi người, mới hơn ba giờ đã kết thúc, nhìn thấy bác sĩ đi ra, Cố Thần Dương ngồi chờ ở cửa ra vào nhảy lên khỏi mặt đất, Cố Minh Sâm cũng quay đầu nhìn sang, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bác sĩ.

“Phẫu thuật rất thành công, xương sườn bị gãy đã được nối lại, chỉ là…”

“Chỉ là sao?!”

Thấy bác sĩ nói được nửa câu thì dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng như có điều khó nói, trái tim của hai anh em vừa đặt xuống lại nhảy thình thịch, trăm miệng một lời mà hỏi.

“Chỉ là người bệnh này nhìn qua có vẻ bị thương rất nặng, lúc chúng tôi giúp cô bé sát trùng, lại phát hiện vết thương bên ngoài trên người cô bé đã sắp khỏi hẳn, xương sườn bị gãy cũng nhẹ hơn phán đoán ban đầu…”

“Chuyện này, đây không phải chuyện tốt sao?!” Cố Thần Dương nghe vậy nghi ngờ ngắt lời bác sĩ.

“Đây đúng là chuyện tốt...” Nhưng trong y học đây được xem như một hiện tượng kỳ dị!

Bác sĩ lưỡng lự hồi lâu, thấy ánh mắt lo lắng của anh em nhà họ Cố, cuối cùng vẫn không dám nói nửa câu sau ra ngoài.

Rõ ràng lúc cô bé được đưa tới miệng vết thương vẫn đang chảy máu, không ngờ mới mấy tiếng miệng vết thương đã dần khép lại, nếu xung quanh không có các đồng nghiệp khác đang nhìn, ông ấy còn tưởng mình mệt mỏi quá nên xuất hiện ảo giác!

“Viên Viên!”

Bác sĩ vẫn đang đứng tại chỗ xoắn xuýt, bên kia hai anh em nhà họ Cố thấy Viên Viên bị y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, không để ý tới ông ấy nữa.

Cố Thần Dương chạy vọt tới, Cố Minh Sâm cũng cất điện thoại, nghiêm mặt, trong lòng vừa thấp thỏm lại kích động bước nhanh tới bên giường đẩy!