Chương 4

Cố Thần Dương ôm lấy Viên Viên chạy như bay về phía đầu hẻm, tim đập thình thịch, khi chạy tới bên lề đường thì cản một chiếc xe taxi lại, rồi yêu cầu lái xe tới bệnh viện gần nhất.

Từ trước tới nay anh không tin vào may mắn, nhưng chuyện ngày hôm nay quả thật rất trùng hợp!

Về tuổi tác, tên gọi ở nhà, còn có nghi vấn bị kẻ buôn người lừa gạt…

Cố Thần Dương nghĩ tới đây, móc khăn ướt từ trong túi ra lau mặt cho Viên Viên.

Lúc này, cô bé ở trong ngực anh đã cuộn người thành một quả bóng nhỏ, cho dù đang mê man nhưng chân mày vẫn nhíu lại thật chặt, giống như vừa gặp ác mộng.

Động tác của Cố Thần Dương vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, sau khi vất vả lau sạch vết bẩn và vết máu ở trên mặt cô bé cuối cùng anh cũng nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ban đầu.

Hai bên gò má của Viên Viên sưng tấy, da cũng không mịn màng mềm mại giống như những đứa trẻ bình thường. Da cô bé nứt nẻ, những vết nứt đỏ bừng trông rất đáng sợ.

Tuy nhiên, ngay cả khi làn da bị tổn thương thì các đặc điểm trên khuôn mặt vẫn còn đó, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, chiếc mũi cao thẳng, khuôn miệng hồng hào, còn có lông mi dày và dài khi nhắm mắt lại giống như chiếc bàn chải nhỏ.

Bởi vì bất an, lông mi dài của cô bé khẽ run rẩy, giống như cánh bướm, phe phẩy lưu lại cái bóng ở trên má.

Cố Thần Dương sửng sốt một lúc, sau khi tỉnh táo lại thì vội vàng lấy ảnh chụp em gái một tuổi ở trong điện thoại di động ra để so sánh.

Bởi vì ảnh này được chụp khi em gái còn bé nên các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa phát triển hết, hơn nữa trên mặt Viên Viên lại có vết thương, Cố Thần Dương so sánh rất lâu cũng không biết đó có phải em gái mình không.

Khi anh đang định từ bỏ, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một vết mờ ở sau gáy cô bé, bởi vì nghi ngờ nên anh đã vén cổ áo ra kiểm tra thì thấy một vết bớt nhỏ màu đỏ hình bông hoa đào!

“Vết bớt hình hoa đào!”

Cố Thần Dương nhìn thấy vết bớt này chớp mắt liền nhớ ra cái gì đó, mở to hai mắt, không quan tâm tới việc mình trốn học sẽ bị mắng, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh cả của mình là Cố Minh Sâm.

*

“Cố Thần Dương, nếu em muốn dùng lý do này để lửa dối anh để trốn học, hôm nay em chắc chắn phải chết!”

Ở phía bên kia, anh cả của Cố Thần Dương là Cố Minh Sâm đã mang theo vệ sĩ và bảo vệ trường học đuổi tới con hẻm nhỏ, anh đang cẩn thận “Thẩm vấn” ba người Lý Tuấn Phi, ai ngờ mới “Thẩm vấn” một nửa thì em ba của mình đã chủ động gọi điện thoại tới.

“Cậu cả, cậu ba bây giờ đang ở đâu? Ở trong điện thoại cậu ấy đã nói gì vậy ạ?”

Quản gia Lưu nhìn thấy cậu cả luôn bình tĩnh, dù trời sập xuống cũng không chớp mắt sau khi nghe điện thoại của cậu ba xong thì vẻ mặt đột nhiên vô cùng kích động, ông ấy đuổi theo tới đây vội vàng tiến lên hỏi, sợ Cố Thần Dương lại gây ra chuyện gì đó.

“Em ấy nói tìm được Viên Viên rồi.” Cố Minh Sâm cất điện thoại di động, vừa trả lời vừa sải bước đi tới đầu hẻm.

“Tìm được cô Viên Viên rồi sao? Tìm được ở đâu? Tìm thấy như thế nào? Để tôi lập tức gọi điện thoại cho ông chủ và bà chủ!” Bác Lưu nghe thấy như vậy thì vô cùng kích động suýt chút nữa nhảy cẫng lên, chạy chầm chậm theo sau lấy điện thoại ra gọi cho Cố Quốc Hưng.

“Trước tiên đừng nói cho bọn họ, cháu sẽ tới bệnh viện hội hợp với Thần Dương, tự mình xác minh.” Cố Minh Sâm nghe xong thì dừng bước ngăn bác Lưu lại.

Hai năm sau khi em gái mất tích, mẹ của anh bị bệnh không dậy nổi, cha mặc dù trên mặt không thể hiện ra nhưng mỗi tháng đều phải lén dùng thuốc nhuộm đen cho mái tóc trắng của mình.

Nếu tìm được em gái thì tất nhiên cả nhà đều rất vui mừng, nhưng nếu Cố Thần Dương nói linh tinh hoặc tìm nhầm người, thì sẽ là đả kích nặng nề đối với cha mẹ anh hơn!

“Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ cậu ba lừa gạt cậu?” Bác Lưu nghe vậy thì sững sờ tại chỗ, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.