Chương 45

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Viên Viên ở đây rồi. Viên Viên sẽ không bao giờ đi lạc nữa. Con sẽ ở bên mẹ đến hết cuộc đời!"

Đối mặt với cảm xúc đột ngột của Hạ Thanh Thù, Viên Viên có chút choáng váng, nhưng vẫn ôm lấy lưng bà, dùng đôi bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào lưng bà khẽ an ủi.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi Hà Thanh Thù đã đem toàn bộ ưu thương chôn xuống đáy lòng mấy năm nay đều phát tiết ra ngoài, sau khi khóc xong cả người cảm thấy thoải mái, bà sợ con gái mình sợ hãi nên cố gắng không khóc nữa.

Vừa rồi bà quá phấn khích nên không nhìn rõ, bây giờ nhìn kỹ lại, bà nhận ra con gái mình đã trưởng thành hơn trước khi mất tích rất nhiều.

Trước khi mất tích, Viên Viên mới có một tuổi rưỡi, thời điểm cô nhóc đi còn chưa vững, nói chuyện còn bập bẹ, thường xuyên nói sai khiến cả nhà phải bật cười.

Bây giờ chỉ sau hai năm ngắn ngủi, ngoại hình của cô nhóc đã thay đổi rất nhiều, không chỉ cao hơn mà các đường nét trên khuôn mặt cũng mở ra, từ một Tiểu Đoàn Tử nhỏ bé lắc lư ban đầu, giờ đây cô nhóc đã trở thành một Tiểu Đoàn Tử trưởng thành dễ thương có thể chạy nhảy rồi!

“Viên Viên của mẹ đã lớn rồi… Con cao đến mức mẹ suýt chút nữa không nhận ra đấy!”

Hà Thanh Thù khóc không ngừng, mãi một lúc lâu sau mới hít thở bình thường được, trên mặt bà vẫn còn nước mắt, mắt đỏ hoe nói bằng giọng nghẹn ngào.

Viên Viên dùng giọng điệu ngọt ngào để phản bác lại: “Mẹ, mẹ nói dối, rõ ràng mẹ liếc mắt một cái là có thể nhận ra Viên Viên ngay.”

Hà Thanh Thù nghe vậy thì mỉm cười, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo mặt con gái mình nói: "Con là người thông minh nhất!"

Viên Viên cười toe toét, vui vẻ gật đầu: "Đương nhiên, Viên Viên là người thông minh nhất! Mẹ, không được khóc nữa. Sau này Viên Viên nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân, sẽ không lạc đường nữa!"

Viên Viên vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho Hà Thanh Thù, khi bàn tay nhỏ bé chạm vào má bà, vô tình vén sợi tóc che một bên mặt lên, lộ ra vết sẹo dữ tợn!

"Viên Viên, đừng nhìn mẹ! Mặt của mẹ rất xấu, sẽ làm con sợ!"

Vét dẹo bỏng kéo dài từ trán đến hết má phải, lan xuống cổ đến tận xương quai xanh, vết sẹo ngoằn nghèo trông rất xấu xí dữ tợn.

Mỗi lần Hà Thanh Thù soi gương cũng không dám nhìn thẳng vì thế bà thường dùng tóc để che kín má phải.

Lúc này, tóc của bà bị con gái vén lên, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, bà hoảng sợ đứng dậy lấy tay che mặt, quay người không dám nhìn vẻ mặt của con gái mình!

Vết sẹo xấu xí như vậy, ngay cả người chăm sóc bà mỗi ngày nhìn còn bị dọa sợ, chứ đừng nhắc tới con gái nhỏ mới ba tuổi rưỡi của mình.

Sau khi cô nhóc nhìn thấy có bị dọa cho sợ hãi phát khóc không? Sau này cô nhóc có phớt lờ mình không?

“Mẹ đừng buồn, mặt mẹ sẽ đẹp lại thôi.”