Chương 43

Đám người Diệp Tuấn Long bởi vì nghe được tin tức kia thì trong lòng rối loạn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc cả đêm để trốn đi. Mấy người Cố Quốc Hưng ngồi ở trên xe thì không hề nhìn tin tức, cứ nói cười suốt dọc đường đến Viện điều dưỡng Tề Sơn.

Viện điều dưỡng Tề Sơn là sản nghiệp tư nhân do nhà họ Cố đầu tư, ở đyâ không giống bệnh viện, mặc dù cũng có thể điều trị bệnh nhân nhưng chủ yếu tiếp nhận những bệnh nhân bị chấn thương tinh thần nặng hoặc cần chăm sóc sau phẫu thuật.

Trong viện cỏ cây tươi tốt, môi trường xung quanh rất đẹp, tòa nhà nào cũng được kiến trúc sư thiết kế tỉ mỉ, nếu không phải có tấm biển “Viện điều dưỡng” treo ở trước cổng thì người khác rất dễ nhầm nơi đây là biệt thự cao caoá hoặc tiểu khu.

“Cha! Viện điều dưỡng này đẹp quá! Viên Viên có thể sống ở đây với mẹ được không?"

Viên Viên không biết viện điều dưỡng ở đâu, sau khi xuống xe, nhìn thấy khung cảnh và tòa nhà đẹp đẽ như vậy, cô nhóc hưng phấn quay sang hỏi Cố Quốc Hưng.

Cố Quốc Hưng nghe vậy thì ngồi xổm xuống, sờ đầu cô nhóc nói: “Đây là bệnh viện, mẹ bị bệnh nên tạm thời ở đây, Viên Viên không có bệnh thì không thể ở đây."

Nụ cười trên mặt Viên Viên biến mất, giọng nói cũng trầm xuống: "Viên Viên nhớ ra rồi, cha nói mặt mẹ bị thương…”

Cố Quốc Hưng gật đầu nói: “Đúng vậy, trước kia mẹ rất xinh đẹp, là nhân vật chính thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình, bây giờ mặt mẹ bị thương tâm trạng không tốt, cho nên một lúc nữa khi Viên Viên đi lên nói chuyện và làm gì đó đều phải suy nghĩ cẩn thận, không sẽ dọa mẹ đó.”

Mặt bà sở dị bị thương là do sau khi con gái đi lạc thường xuyên ngẩn người, một ngày nọ khi đang nấu cháo, chiếc nồi bị nổ khiến mặt bà bị thương.

Nồi áp suất nổ mạnh như vậy mà người không bị sao đã rất may mắn rồi, nhưng mà khuôn mặt đã bị hủy hoại một nửa, ngay cả các bác sĩ giỏi từ khắp nơi trên thế giới, ghép da và phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Hà Thanh Thù cũng bởi vỉ chuyện này mà càng trở nên chán nản, trước cú đòn kép là mất con gái và bị hủy dung bà bị suy sụp nặng nề, cho nên phải vào viện điều dưỡng để các bác sĩ chuyên môn điều trị.

Cố Quốc Hưng sợ con gái mình gặp áp lực nên cũng không có ý định nói cho cô nhóc biết những điều này, không ngờ Viên Viên đã dùng khả năng đọc tâm trí của mình để nghe suy nghĩ của ông, khi biết được mẹ mình bởi vì quá nhớ nhung nên lo lắng đến mức bị vụ nổ làm bị thương ở mặt thì hai mắt đỏ hoe, trong mắt ngập nước!

Cố Quốc Hưng nhìn thấy con gái mình khóc, hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho cô nhóc: "Sao con lại khóc? Cha có nói sai gì không?"

Viên Viên còn nhớ tới thỏa thuận giữa mình với anh hai và anh ba, nên nghe vậy thì lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không, Viên Viên chỉ cảm thấy thương mẹ mà thôi.”

Cố Tinh Quân đoán được em gái mình chắc chắn lại dùng thuật đọc ý nghĩ, vội vàng tiến lên vỗ sau lưng an ủi cô nhóc: "Em đừng khóc, mẹ thấy chắc chắn sẽ vui lắm, bây giờ chúng ta đi vào tìm mẹ có được không?”

"Được!" Viên Viên nghe vậy gật đầu thật mạnh, chủ động nắm tay Cố Tinh Quân, bước nhanh về phía viện điều dưỡng.