Chương 42

Ngay khi đoàn người nhà họ Cố lên đường đi tới viện điều dưỡng Tề Sơn thì ở một đầu khác tin tức liên quan tới người giàu nhất thủ đô tìm lại được con gái của mình giống như mọc cánh, lan truyền từ giới thượng lưu đến Internet.

Người giàu có nhất thủ đô nhận ra Quốc nhận ra người thân là một tin lớn, hot hơn nhiều tin tức giải trí bình thường.

Các phóng viên giải trí sau khi nghe tin liền chạy ra ngoài, họ dựa vào các mối quan hệ cùng với kỹ năng của mình để đào những video đơn giản từ giới nhà giàu tại hiện trường rồi biên tập lại, chỉnh sửa xong lập tức đăng lên các nền tảng khác nhau.

“Chấn động! Con gái ruột của người giàu nhất thủ đô trở thành kẻ ăn mày, biến mất suốt hai năm sẽ như thế nào?”

“Chấn động! Con gái của người đàn ông giàu nhất bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc! Hai cha con mừng rỡ nhận ra nhau!

“Chấn động! Con gái mất tích của người đàn ông giàu nhất bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc của nhà họ Cố! Trở về nhưng lại mất trí nhớ!”

"..."

Khi những bài viết “gây sốc” lan truyền trên mạng, tin tức “Người giàu nhất nhận con gái” giống như có cánh, lan truyền khắp Trung Quốc chỉ trong vài giờ, thậm chí còn lên hot search!

“Anh Diệp, anh mau nhìn này! Đứa bé ở trên tin tức con gái của người giàu nhất trông giống con nhỏ Viên Viên dưới tay anh Lý không?”

Tại một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Bắc Kinh, một nhóm buôn người cũng nhận được những tin tức tương tự, có người tiện tay mở ra sau khi nhìn thấy Viên Viên thì sợ hãi đưa điện thoại di động cho thủ lĩnh xem.

“Cái gì? Đứa trẻ ở dưới tay Lý Đại Phú là con gái của nhà giàu có nhất thủ đô?”

Diệp Tuấn Long nghe vậy thì dừng bước, đoạt lấy điện thoại di động kiểm tra, những người khác sau khi nghe xong cũng tạm gác công việc dang dở của mình lại, vội vàng lao tới.

Một đám người vây xung quanh một chiếc điện thoại di động, khi Diệp Tuấn Long còn chưa kịp phóng to hình để nhìn cho kỹ thì một tên đàn em ở bên cạnh đã hét lên: “Anh Diệp, cô bé trong bức ảnh này chính là Viên Viên.”

Diệp Tuấn Long quay đầu nhìn về phía anh ta nói: “Mày chắc chắn chứ? Dưới tay chúng ta có nhiều trẻ con như vậy, tướng mạo trông cũng rất giống nhau.”

Người nọ nghe vậy lập tức lắc đầu nói: "Không phải giống nhau đâu, đây chính là Viên Viên! Trước đây có một cặp vợ chồng ở huyện Tú Sơn, tỉnh B ra giá một trăm năm mươi ngàn để mua một cô nhóc xinh đẹp, em thấy ngoại hình của Viên Viên rất xinh, nên đã đề nghị anh Lý bán con nhóc đó đi!”

Một người khác cũng nói: “Đúng vậy, em cũng nhớ ra rồi! Việc này em và lão Ngũ cũng đã bàn bạc, vốn dĩ tiền cọc cũng đưa rồi, ai ngờ bố mẹ bên đó bất ngờ ngăn cản nói trẻ con lớn quá nuôi không ổn, tạm thời đang yêu cầu đổi hàng!”

Diệp Tuấn Long nghe vậy sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, ngón tay vô thức dùng sức, suýt chút nữa bóp nát điện thoại: “Thảo nào Lý Đại Phú đột nhiên biến mất, không liên lạc được. Một số ổ của chúng ta cũng bị lộ không rõ nguyên nhân, hóa ra là đã chọc phải nhà họ Cố!”

Tối ngày hôm qua, cứ điểm ở phía thành Bắc vừa mới gửi tin tới nói Lý Đại Phú không trở về cũng không liên lạc được, hai cứ điểm ở thành Nam cũng bị bại lộ.

Theo hai người trốn thoát được nói, người tới không phải là cảnh sát, mà là một đám côn đồ và vệ sĩ tư nhân, thân thủ rất giỏi, bọn họ đánh bất ngờ nên người ở trong căn cứ không kịp đề phòng, còn bắt trói tất cả lại, đám trẻ con cũng được thả ra ngoài.

Diệp Tuấn Long nghĩ mãi không biết mình đã đắc tội nhân vật lớn nào, cuối cùng hôm nay đã biết nguyên nhân, nhưng lại không có một tí vui vẻ nào!

“Anh Diệp, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Vẻ mặt của Diệp Tuấn Long trông rất khó coi, những người khác đều sốt ruột bất an, biết lần này chọc phải họa lớn, ai cũng nhìn về phía anh ta hỏi.

"Còn có thể làm sao nữa! Đương nhiên là trốn rồi! Chúng ta không thể ở lại thủ đô nữa, có gì thì lấy ra, mang theo được thì mang, mang không được thì vứt đi! Tóm lại, giữ mạng quan trọng nhất!” Diệp Tuấn Long đen mặt nói.