Đám người Cố Quốc Hưng nhìn thấy Viên Viên chạy trên đường thì lập tức đuổi theo, chỉ mấy bước ông đã xông lên ngăn cản, ôm cô nhóc vào trong ngực: “Con cũng không biết mẹ ở đâu, một mình chạy ra ngoài sao có thể tìm được mẹ?”
"Viên Viên biết! Mẹ đang ở viện điều dưỡng Tề Sơn. Viên Viên có tiền tiêu vặt do anh Ba cho, nên có thể tự mình đón xe đi!” Viên Viên không ngừng quẫy đạp đôi chân ngắn của mình.
“Làm sao con biết mẹ ở Tề Sơn?” Viên Viên vừa nói lời này, Cố Quốc Hưng và Cố Minh Sâm đều sửng sót, đồng loạt cúi đầu nhìn về phía cô nhóc.
“Viên Viên đọc được suy…của cha… ưmmm”
Viên Viên nghe được lời này, đang định thốt lên là mình đọc được suy nghĩ của cha, ai ngờ còn chưa nói hết câu đã bị Cố Tinh Quân tiến lên dùng tay bịt miệng.
Cố Tinh Quân chỉ cần nghe câu mở đầu đã biết em gái sử dụng năng lực đọc suy nghĩ, vì vậy che miệng nháy mắt mới cô nhóc, đồng thời giải thích: “Con xin lỗi, là ngày hôm qua con nói với em ba đã không chú ý, để Viên Viên vô tình nghe thấy.”
Cố Quốc Hưng nghe vậy thì cũng không nghi ngờ, chỉ cúi đầu nói: “Em ba của con không hiểu chuyện sao con cũng ẩu như vậy> Loại chuyện này sao có thể trò chuyện ở trong phòng bệnh của em gái được?”
Tình trạng của Thanh Thù quả thật không tốt, con gái còn đang bị bệnh, làm sao có thể nói chuyện này với cô nhóc được chứ!
“Cha, không phải lỗi của anh hai đâu, là Viên Viên tỉnh ngủ nên vô tình nghe được!”
Viên Viên bị Cố Tinh Quân nhắc nhở, lập tức nhớ tới mình đã ngoéo tay không nói chuyện mình biết đọc suy nghĩ cho người khác, vì vậy vội vàng nuốt nửa câu sau xuống, kéo bàn tay che miệng xuống, giúp anh hai nói chuyện.
“Cha à, hay là cứ dẫn Viên Viên tới đó đi, em ấy biết địa chỉ buổi tối chắc ngủ không ngon, hơn nữa mỗi ngày mẹ đều nhắc tên em gái, nói không chừng gặp một lần có thể khỏe lại.”
Cố Minh Sâm nhìn em gái và em trai của mình,đoán rằng giữa hai người họ có bị mật, nhưng anh không vạch trần ngay tại chỗ mà thay vào đó bước tới nói chuyện thay cô nhóc.
Cố Minh Sâm trông trưởng thành chững trạc hơn mấy người em trai của mình, đây là người trụ cột thứ hai của gia đình, anh bước ra thuyết phục, Cố Quốc Hưng nghe thấy lọt tai, đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Cha! Hiện tại chúng ta xuất phát đi!" Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy Cố Quốc Hưng đồng ý thì vô cùng vui mừng, kéo lấy cánh tay ông đi ra ngoài.
Cố Quốc Hưng nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của con gái thì dở khóc dở cười, ông lại cúi xuống bế cô nhóc lên, quay người đi về biệt thự: “Cha có thể đưa con đến đó, nhưng chúng ta cần phải đi tắm và thay quần áo khác, phải ăn mặc thật đẹp thì mẹ nhìn thấy mới yên tâm được.”
Lân này Viên Viên không hề phản đối, ngoan ngoãn ngoãn nằm trong lòng Cố Quốc Hưng, gật đầu: “Viên Viên nghe lời cha!”