Chương 40

Vì vậy, nửa giờ sau, Viên Viên được vυ" Lưu đưa tới phòng tắm cẩn thận gội đầu tắm rửa, đợi đến khi hong khô tóc mặc quần áo xong thì được Cố Quốc Hưng dẫn tới phòng thay đồ trên tầng hai. . ˆ

Phòng thay đồ trên tầng hai là do Cố Quốc Hưng đặc biệt xây dựng cho Viên Viên, được tạo thành từ hai căn phòng thông nhau, lớp trong cùng là quần áo cũ từ khi cô nhóc một tuổi rưỡi, bên ngoài là quần áo mới mỗi quý được bổ sung dựa theo vóc người của cô nhóc.

Mặc dù con gái chưa về nhưng Cố Quốc Hưng vẫn chăm chút tỉ mỉ, có những sản phẩm mới theo mùa được may bởi những nhà thiết kế nổi tiếng, treo đầy tủ quần áo.

Ngoại trừ quần áo, bên cạnh còn có giày, tủ đựng đồ phụ kiện, các loại giày nhỏ kèm trang sức nhiều màu sáng lấp lánh khiến người nhìn lóa mắt không biết nên tập trung vào đâu!

“Viên Viên tới đây với cha, bên kia quần áo quá nhỏ với con, lô quần áo bên này lớn hơn chắc vừa với dáng vóc con hiện tại đó.”

Trong hai năm qua, Cố Quốc Hưng đã vào căn phòng này vô số lần, ngay cả trâm cài đầu còn biết đặt ở đâu, sau khi vào cửa, ông lập tức dẫn con gái đến giá treo quần áo bên phải, nhấn nút điều khiển từ xa, quần áo ở tầng hai tự động hạ xuống.

Trước đây Cố Quốc Hưng bước vào phòng thay đồ này, nhìn những bộ quần áo mới tinh chưa mặc này, luôn cảm thấy đau lòng, nhưng bây giờ thì không như thế nữa, con gái bảo bối của ông bây giờ đang ở đây, quần áo cuối cùng cũng có người mặc rồi!

“Cha, nhưng quần áo xinh đẹp này đều là của Viên Viên sao?”

Viên Viên chưa bao giờ nhìn thấy nhiều quần áo đẹp như vậy, cô nhóc há to miệng ngơ ngác nhìn quần áo, giày dép và phụ kiện treo trong phòng thay đồ, không nhịn được đưa tay ra dụi mắt hỏi.

Cố Quốc Hưng nhìn động tác của con gái, có chút đau lòng, ngồi xổm xuống ôm lấy cô nhóc: “Đương nhiên đều là của con, đây đều là đồ cũ, cha và anh trai con đã hẹn với người của mấy thương hiệu lớn mai mang tới cho con một lô quần áo mới!”

Viên Viên nghe vậy vội vàng lắc đầu: "Viên Viên không muốn quần áo mới, nơi này đã quá nhiều, Viên Viên cũng không mặc hết!"

Ngoại trừ những bộ bên trái quá nhỏ không vừa, những hàng quần áo bên phải dù mỗi ngày thay hai bộ cũng không thể mặc hết được!

Một ngày thay hai bộ quần áo mới là điều Viên Viên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ cha và anh trai còn định mua thêm, những đồ này treo không mặc chẳng phải đều lãng phí sao?

Cố Quốc Hưng thấy con gái mình hiểu chuyện như vậy, trong lòng vừa vui vẻ yên tâm nhưng cũng đau lòng, ông xua tay hào phóng nói: “Con gái không cần lo lắng, cha có tiền, nếu con mặc không hết thì cứ treo ở đó ngắm, đến lúc đó sẽ đổi tầng hai thành phòng để đồ của con, con muốn bày bao nhiêu thì bày bấy nhiêu!”

Viên Viên nghe vậy cũng không phản đối nữa, cô nhóc quay người nhìn quần áo xung quanh, cúi đầu do dự nói: “Vậy Viên Viên có thể đưa những bộ quần áo mới không mặc vừa cho em Tiểu Vũ không? Còn có chị Cầm Cầm, chị Tiểu Tinh,… mọi người đều là bạn tốt của Viên Viên.”

Khi ở trong căn phòng tối nhỏ mọi người đều không có quần áo đẹp đẻ mặc, ai cũng mặc quần áo rách rưới, mùa hè còn đỡ, mùa đông đều lạnh đến run rẩy.

Em Tiểu Vũ mấy hôm trước lạnh quá bị sốt không đứng dậy nổi, bị bọn người chú Lý ném ở căn phòng bên cạnh không biết bây giờ thế nào rồi.

“Đương nhiên có thể rồi, ở chỗ này con có thể lựa chọn những bộ quần áo phù hợp với mình, hoặc không hợp với mình, cha cũng sẽ mua thêm quần áo cho bọn họ, không chỉ con gái con trai cũng sẽ có quần áo mới.” Cố Quốc Hưng đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Chuyện của Viên Viên, hai con trai đã nói với ông ở trên đường, bọn buôn người thật tàn ác vô nhân tính, trời đông giá rét mà không cho bọn trẻ dưới quyền quản lý của mình ăn cơm bắt chúng đi ăn xin, bị đói bị rét bị đánh đập là chuyện hoàn toàn bình thường.

Viên Viên chuyện hai con trai ở trên đường đều cùng mình nói, tên lường gạt lòng dạ ác độc không có nhân tính, trời đông giá rét tháng chạp không cho cơm ăn buộc dưới tay đứa trẻ đi trên đường ăn xin, bình thời bị đói bị đông bị đánh mắng cũng là chuyện thường.

Viên Viên yếu đuối như vậy, nếu không có những đứa trẻ khác giúp đỡ, nói không chừng đã sớm bị mấy tên buôn người hành hạ mất mạng rồi!

Cho nên không cần cô nhóc nói Cố Quốc Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc những đứa trẻ này, ít nhất cho đến khi chúng tìm được cha mẹ ruột, ông vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho chúng.

“Cha tốt quá! Viên Viên yêu cha nhất.” Tiểu Đoàn Tử nghe vậy thì vô cùng vui mừng, quay người ôm lấy Cố Quốc Hưng, hôn lên khuôn mặt già nua đầy râu ria của ông một cái!