Chương 62: Viên ngọc để trong lòng bàn tay

Chương 62: Viên ngọc để trong lòng bàn tay

Có vẻ tác giả bị lỗi ở tuổi của Nghiêm Bác Sâm, khoảng cỡ 53 tuổi chứ không phải 43 như ở chương 29

Nghiêm Dung Thu

Nghiêm Dung Thu chìm vào giấc mộng, cảnh trong mơ khiến cậu hoang mang lẫn sợ hãi, trước năm 8 tuổi, cậu là đứa bé bị bỏ rơi ở cô nhi viện.

Từ khi sinh ra, cơ thể Nghiêm Dung Thu đã khác thường, thế nào cũng bị gắn mác quái vật. Cậu là người lưỡng tính, vì cậu có phần dưới không ra nam không ra nữ, ba mẹ đã vứt bỏ cậu vào một ngày rét đậm.

Tại sao lại là rét đậm, nhiều năm sau, Nghiêm Dung Thu trưởng thành sớm đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ họ muốn cậu chết cóng đầu đường, chết rồi thì sẽ xong chuyện không phải ư.

Cậu lớn lên ở cô nhi viện, bọn trẻ ở đây không kiêng kị điều gì, có thể lộ chỗ chít chít ra đi tiểu cùng nhau, cậu thì không dám, vì vậy bọn nó tưởng cậu là con gái. Khi dần lớn lên, bọn nó lại phát hiện thật ra cậu là nam.

Tính cậu lầm lì, cũng không chủ động hòa nhập với mấy nhóm trẻ, cuối cùng không ai chơi với cậu.

Cơ thể Nghiêm Dung Thu không được khỏe mạnh đúng chuẩn, tính cách có chỗ thiếu sót, những đứa trẻ cùng tuổi với cậu đều lần lượt được nhận nuôi, trễ nhất là bốn năm tuổi.

Cũng từng có người thấy cậu ngoan hiền, định nhận nuôi cậu. Nhưng không hề bất ngờ, sau khi biết được tình trạng của cậu, họ đều từ bỏ.

Cậu tám tuổi rồi, người ta nói con nít càng lớn càng khó làm thân, cậu gần như bị lãng quên ở cô nhi viện này. Cậu trưởng thành trong cô đơn, làm bạn với sự vắng lặng, một tiếng đồng hồ vui vẻ nhất trong ngày của cậu là khi phòng đàn mở cửa.

Tất cả trẻ con trong viện đều có cơ hội được chơi đàn, trẻ nhỏ hiếu động, ít đứa nào gọi là yên tĩnh đánh đàn. Vậy nên trong một giờ ấy, phòng luyện đàn biến thành nơi Nghiêm Dung Thu được vui sướиɠ giải tỏa.

Khi ấy là trung thu, Nghiêm Bác Sâm với tư cách là một trong top 10 thanh niên xuất sắc nhất, đã đến thăm cô nhi viện và trao gửi lòng yêu mến.

Một đám nhóc được chia kẹo đang nhao nhao, cũng trong cảnh ồn ào ấy, Nghiêm Bác Sâm nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ phòng luyện đàn trên lầu. Anh lần theo tiếng đàn mà đi lên, thấy được Tiểu Dung Thu đang đánh đàn trong ấy.

Tiểu Dung Thu có vẻ hơi lớn hơn những đứa trẻ lầu dưới, cậu im lắng, ánh mắt lại lóe sáng, ngón tay dệt nên tiếng đàn trúc trắc mà thật tuyệt vời.

Tiếng đàn im bặt bởi sự xuất hiện của Nghiêm Bác Sâm, Tiểu Dung Thu đang mỉm cười lập tức giấu đi nét vui vẻ, cậu bất an quay lưng lại, trông có vẻ quái gở.

Nghiêm Bác Sâm đến cho cậu một gói kẹo, Tiểu Dung Thu khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ chối từ, nhưng lại có chút mong chờ.

Sau đó Nghiêm Bác Sâm được biết về tình huống đặc biệt của Tiểu Dung Thu, anh rất đau lòng vì cậu nhóc lầm lì ngồi một góc ấy. Anh có đến cô nhi viện thăm cậu mấy lần, Tiểu Dung Thu chỉ vui vẻ khi được vào phòng đàn, qua một giờ ngắn ngủi, cậu lại tự khép kín.

Tiểu Dung Thu như viên ngọc chưa được mài dũa, nếu cậu bị đối xử như thế chỉ vì cơ thể khác biệt, vậy thì chẳng khác nào gạt bỏ một cậu bé ưu tú ở mọi mặt.

Một tháng sau đó Nghiêm Bác Sâm làm thủ tục nhận nuôi Tiểu Dung Thu, trước đó anh đã từng trò chuyện với Tiểu Dung Thu hai lần, chắc chắn cậu bé không chống đối anh, anh mới yên tâm đón cậu về. Anh không mong Tiểu Dung Thu chỉ có thể tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa trong góc tối như thế.

Lúc nhận nuôi Tiểu Dung Thu, Nghiêm Bác Sâm chỉ mới 24 tuổi, hoàn toàn xứng đáng là thanh niên tài tuấn. (tài năng và anh tuấn)

Bạn thân của anh khuyên anh vác theo đứa con sớm như thế không tiện lắm đâu. Nghiêm Bác Sâm hỏi lại, một là anh không thiếu tiền, hai là không thiếu người, anh dắt một đứa bé về nhà nuôi thì có sao.

Vì vậy hai người cứ thế ở cùng nhau, Nghiêm Bác Sâm từng bước mở cánh cửa lòng bị Nghiêm Dung Thu khép kín, giúp cậu có được niềm vui và sự tự tin, giúp đỡ cậu lấy lại dáng dấp mà một người bình thường nên có. Anh làm cho cậu không lầm lì, nhạy cảm vì tình trạng đặc biệt của mình.

Anh đã dồn hết tâm tư vào Nghiêm Dung Thu, vào một ngày nào đó trong mười năm chung sống, chúng đã biến thành thứ tình cảm sâu đậm hơn.

Nghiêm Dung Thu là viên ngọc quý mà Nghiêm Bác Sâm đặt trong lòng bàn tay, anh cầm thì sợ rơi vỡ, lại cứ muốn nắm chặt hơn.

Đêm khuya, còn lâu lắm mới đến bình minh, Nghiêm Dung Thu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩn người nghe tiếng kim đồng hồ di chuyển. Từ ngày sống cùng Nghiêm Bác Sâm, cậu rất ít khi mơ về ngày thơ bé.

Trong đêm đen, mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu được sắp xếp ngay ngắn, Nghiêm Dung Thu thở hổn hển mấy hơi, cậu quơ đôi chân như nhũn ra, mang dép lê vào. Cậu mở cửa, lập tức đi thẳng đến phòng Nghiêm Bác Sâm.

Nghiêm Bác Sâm bận việc đến tận nửa đêm, đang chuẩn bị đi ngủ. Anh ra mở cửa, thấy Nghiêm Dung Thu có vẻ hoảng loạn, anh kéo cậu dựa gần vào ngực mình, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán cậu: “Gặp ác mộng hử?”.

Nghiêm Dung Thu nuốt cổ họng, để Nghiêm Bác Sâm dắt cậu vào ngồi lên giường: “Em mơ thấy vài chuyện em không thích mấy”.

Nghiêm Bác Sâm cười đưa cậu ly nước ấm: “Vậy Tiểu Thu thích gì?”.

“Anh á——” – Nghiêm Dung Thu bật thốt chẳng cần nghĩ ngợi, cậu lập tức giật mình nhận ra vấn đề.

Thế mà Nghiêm Bác Sâm có vẻ không kinh ngạc gì, anh để cậu tựa đầu vào vai mình, vô cùng kiên nhẫn vỗ về cậu một cách nhịp nhàng.

“Anh, anh đừng gần gũi với công tử Phương nhiều quá” – Nhớ lại ánh mắt có ý đồ của anh ta, cậu thấy không vui chút nào.

“Chỉ qua lại bàn công việc thôi” – Nghiêm Bác Sâm thoáng dừng lại, nói một câu có thâm ý – “Trong lòng anh nghĩ thế nào, Tiểu Thu là người rõ nhất mà”.

“Vậy sao mấy hôm trước anh lại dính mùi nước hoa của anh ta” – Trông mặt Nghiêm Dung Thu rất nghiêm nghị – “Đừng có nói là hai người uống say va vào nhau”.

Nghiêm Bác Sâm sờ mũi, giải thích rõ ràng: “Đúng thật là bị va phải, có hai lần cậu ta hấp tấp chạy vào trong lúc họp. Lần thứ nhất cậu ta uống say không biết trời đất, lập tức bị Phương tổng dạy dỗ, lần thứ hai là đến họp muộn, lúc vào thì đυ.ng phải anh”.

Nghiêm Dung Thu kinh ngạc, trông cậu nhỏ Phương không giống loại người không biết điều như thế. Cậu không cách nào hình dung ra cảnh anh ta xỉn quắc cần câu chạy vào phòng họp.

Có lẽ Nghiêm Bác Sâm đoán được suy nghĩ của cậu, anh nói: “Anh chưa từng giấu giếm em điều gì”.

“Nhưng mà” – Nghiêm Dung Thu cúi đầu, lại ngẩng đầu, cậu buồn bực nói – “Có vẻ anh ta để ý anh đấy”.

“Tiểu Thu” – Nghiêm Bác Sâm nghiêm túc lên, anh dùng ngón tay nâng cằm của Nghiêm Dung Thu, bốn mắt giao nhau – “Em có thích anh không? Nếu không có ý nghĩ nào khác, tại sao em lại để ý có ai thích anh hay không?”.

“…”.

“Nói chuyện”.

Nghiêm Dung Thu nhắm mắt, sau khi giải tỏa hết sự ngột ngạt trong l*иg ngực, cậu nhích mặt Nghiêm Bác Sâm lại gần, mỗi lúc một gần hơn, cho đến lúc cậu khẽ khàng chạm môi vào môi anh, còn xấu xa cắn lên đó một cái.

Cậu nói với vẻ chán nản: “Em, có lẽ em có ý này”.

Cậu bày ra bộ dáng như đang nói anh có thể làm gì em được đây, đúng thật là người nào bày tỏ trước thì người kia sẽ không biết sợ là gì.