Chương 63: Một phần không thể thiếu

Chương 63: Một phần không thể thiếu

Nghiêm Dung Thu tỏ ý muốn yêu đương với Nghiêm Bác Sâm, thế là cậu đường hoàng chuyển về phòng ngủ của anh.

Vì hai người mới chọc thủng một tầng quan hệ, Nghiêm Dung Thu không thả lỏng tay chân được, cậu nằm một bên giường hết sức quy củ. Nghiêm Bác Sâm tắm xong đi ra, thấy khoảng cách giữa hai người còn nhét được hai ba người nữa đấy, nhìn mặt anh chẳng biết là bất đắc dĩ hay buồn cười nhiều hơn.

“Tiểu Thu”.

Nghiêm Dung Thu nghiêng người phóng mắt sang, đó giờ anh luôn sấy tóc sơ sài, hôm nay lại tự giác sấy khô ráo: “Sao vậy anh”.

“Nếu em chưa quen đối diện với anh thì đừng ép mình ngủ lại đây”.

Nghiêm Bác Sâm không có ý gì, anh chỉ đơn giản là không muốn Nghiêm Dung Thu thấy mất tự nhiên. Nhưng anh vừa dứt câu, Nghiêm Dung Thu vốn đang trên bờ vực nhạy cảm lập tức hiểu lầm, khoảng cách lớn thu hẹp còn khoảng nửa cánh tay, cậu yếu ớt dựa vào vai Nghiêm Bác Sâm: “Ai mất tự nhiên chứ, em không có mất tự nhiên.”

Nghiêm Dung Thu cũng nói thật được một nửa, từ ngày Nghiêm Bác Sâm bày tỏ tình cảm với cậu, làm cậu sợ hãi phải dọn về phòng riêng của mình, ngày nào Nghiêm Dung Thu cũng trăn trở đến hai ba giờ sáng mới buồn ngủ.

Cậu thấy phiền muộn, suy nghĩ lung tung gây mất ngủ nghiêm trọng, cậu quy hết mấy thứ ấy thành lỗi của Nghiêm Bác Sâm.

Nghĩ vậy, Nghiêm Dung Thu nói: “Tắt đèn đi ngủ đi”.

Cậu chậm chạp xoay người, đưa lưng về phía Nghiêm Bác Sâm, ngay khi phòng ngủ bị bóng tối bao lấy, cậu được đưa vào một vòng ôm dịu dàng và ấm áp.

“Tiểu Thu” – Nghiêm Bác Sâm nằm dán sát vào cổ cậu – “Đừng giận anh mà”.

“Em không có giận, tại sao lại phải giận chứ?” – Trong màn đêm tĩnh lặng, Nghiêm Dung Thu buồn bực mà khẽ oán trách – “Nhưng mấy hôm nay em ngủ không yên giấc”.

Cánh tay đang vòng qua eo cậu siết chặt lại, cậu nói tiếp: “Cứ nằm nhớ đến những lời anh đã nói, em chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã xuất hiện một tên cậu nhỏ Phương, khiến em lo lắng không thôi”.

Nghiêm Dung Thu khẳng định: “Cậu nhỏ Phương kia đang để ý anh”.

Cậu xoay người lại, nhìn Nghiêm Bác Sâm, ghen tuông trách mắng anh: “Em không thể chịu đựng ánh mắt của anh ta khi nhìn anh”. Cậu cảm giác như có người đang ngấp nghé món đồ của cậu, cậu đã sống cùng Nghiêm Bác Sâm bao nhiêu năm qua, từ lâu cậu không cho phép bất kì kẻ thứ ba nào chen chân vào, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đó.

Dù quan hệ giữa cậu và Nghiêm Bác Sâm đã vượt quá giới hạn, nhưng chuyện tình cảm mà, đâu phải nói tránh là tránh được.

Ham muốn chiếm hữu của Nghiêm Dung Thu đối với Nghiêm Bác Sâm đã vượt xa những gì cậu nghĩ, khi nghĩ đến cảnh Nghiêm Bác Sâm lướt qua cậu, nhìn chăm chú vào một người nào khác, cậu không thể chấp nhận nổi.

“Anh chỉ nhìn em thôi có được không?”.

Trước nỗi bất an của Nghiêm Dung Thu, Nghiêm Bác Sâm an ủi cậu bằng những nụ hôn liên tiếp lên trán, nụ hồn dần mất kiểm soát, lệch qua những nơi khác, đến chóp mũi, dừng bên khóe miệng. Nếu anh tiến một bước, mối quan hệ này sẽ bị phá vỡ, nếu lùi một bước, mỗi người đều coi như chưa từng có gì xảy ra.

“Tiểu Thu, anh muốn hôn chỗ này, được không em”.

“Em chưa hôn bao giờ” – Nghiêm Dung Thu lầu bầu, tiếng nói biến mất giữa hai đôi môi đang dán chặt lấy nhau.

Ban đầu anh thăm dò, rồi dần dần đưa lưỡi vào sâu truy đuổi, Nghiêm Dung Thu trúc trắc, Nghiêm Bác Sâm lại vụng về, nhưng anh vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt cậu.

Vẫn chưa thỏa mãn, Nghiêm Dung Thu liếʍ đôi môi thấm ướt sũng, hơi thở bất ổn: “Anh từng hôn người khác đúng không?”.

Nghiêm Bác Sâm cũng hít thở không ổn định, nhưng anh kiềm chế tốt hơn người nằm trong lòng mình nhiều, giải thích với cậu: “Hồi đại học có tính không?”.

Hồi đó anh từng hẹn hò một lần, sau này vùi đầu vào sự nghiệp nên cũng không để ý chuyện ấy. Từ khi đón Nghiêm Dung Thu về, cuộc sống của anh được chia thành hai bộ phận, công việc và chăm sóc cậu bé cho tốt.

Nghiêm Bác Sâm nhìn người trong ngực anh lớn lên, còn Nghiêm Dung Thu thì nhìn anh mà lớn. Mười một năm, hai người đã trở thành một phần không thể thiếu của đối phương.

Trái tim Nghiêm Dung Thu dâng lên sự rung động khó tả, cậu hít thật sâu, hít lấy mùi hương thuộc về Nghiêm Bác Sâm, trước mắt cậu là một màu tối om, nhưng bóng hình của người đàn ông này đã khắc sâu trong đầu cậu: “Sau này chỉ có anh và em nhé?”.

“Chỉ có chúng ta thôi”.

Đó là lời hứa hẹn của Nghiêm Bác Sâm, trước khi Nghiêm Dung Thu mơ màng sắp ngủ, cậu nghĩ, có những lời ấy là đủ rồi. Dù sau này con đường phía trước là vực sâu vạn trượng, cậu cũng không hối hận.