Chương 61: Cuồng si vì yêu

Chương 61: Cuồng si vì yêu

Nghiêm Dung Thu đang dự một buổi nhạc hội, vốn là có Nghiêm Bác Sâm đi cùng cậu, nhưng có cuộc họp buộc anh phải có mặt. Nghiêm Dung Thu cực kì hào phóng để Nghiêm Bác Sâm đi họp, nhưng vé đôi cậu đặt đã vô dụng rồi, cả buổi cậu chỉ ngồi mất tập trung.

Nhạc hội kết thúc, mưa thu rơi không dứt ngoài trời, màn mưa dày đặc, cậu xoa tay đứng ngay cửa, đang định gọi cho Nghiêm Bác Sâm, không ngờ anh gọi đến trước.

“Tiểu Thu” – Cậu nghe giọng nói dịu dàng và sâu lắng của Nghiêm Bác Sâm, cõi lòng vô định cả ngày chợt tĩnh lặng, khẽ khàng đáp lại anh.

“Trời đang mưa, em không mang dù”.

Nghiêm Bác Sâm vừa ngồi lên xe, bảo tài xế tới chỗ Nghiêm Dung Thu đón cậu, tuy không thuận đường nhưng cũng về cùng nhau.

Cơn mưa lành lạnh dai dẳng làm nặng thêm cõi lòng buồn bã tịch mịch, ngay lúc này Nghiêm Dung Thu rất nhớ Nghiêm Bác Sâm, cậu nói: “Anh đi nhanh nhanh nhé, nhưng phải chú ý an toàn, em chờ anh ở cửa chính”.

Xe lướt nhanh trên nước, Nghiêm Bác Sâm mở cửa xe, chưa kịp bung dù đã có một bóng trắng vụt tới, đâm phải anh làm anh ngã lại vào xe. Nghiêm Bác Sâm trở tay kéo cậu lại, chẳng hiểu sao Nghiêm Dung Thu lại xông tới đột ngột như thế.

“Em sao vậy, có ai đuổi theo em à?”.

Nghiêm Dung Thu thở hổn hển, lắc đầu, cậu hơi ngượng ngùng vùi mặt vào vai của Nghiêm Bác Sâm, sau đó cả người cậu thoáng cứng đờ.

Cậu ngồi ngay ngắn lại, tò mò quan sát Nghiêm Bác Sâm: “Anh ra ngoài uống rượu?” – Là giọng điệu khẳng định, không phải nghi vấn.

Trên người Nghiêm Bác Sâm không chỉ có mùi rượu mà còn có hương nước hoa lẫn vào đó, không giống loại phụ nữ hay dùng. Từ khi anh bày tỏ với cậu, Nghiêm Dung Thu đã chấp nhận xu hướng giới tính của anh, anh thích người đồng giới.

Nghĩ nghĩ, cậu lo lắng hỏi: “Là hẹn hò sao?”.

Nghiêm Bác Sâm im lặng nhìn phản ứng của Nghiêm Dung Thu một cách tường tận, lúc sau mới giải thích: “Sau khi họp xong, anh đưa con nhà Phương thị về, anh không uống rượu”. Vậy chẳng phải ý anh là anh bị lây mùi của người khác à? Dựa gần đến mức nào mới bám mùi chứ?

Phương thị kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, là một công ty lớn, nửa năm nay Nghiêm Bác Sâm dự định mở hạng mục mới, có hợp tác với Phương thị. Nghiêm Dung Thu lấy lại bình tĩnh, nói rằng cậu hiểu rồi.

Bệnh cảm của Nghiêm Dung Thu lúc tốt lúc xấu, tối đó Nghiêm Bác Sâm hôn chúc ngủ ngon ở cửa phòng ngủ của cậu, sau đó đến phòng sách giải quyết các công việc còn lại. Nghiêm Dung Thu không đi ngủ ngay, cậu lấy điện thoại, tìm kiếm các tin tức liên quan đến công tử của Phương thị.

Tập đoàn Phương thị có ba người con, người con cả kết hôn được bốn năm, con anh ta đã hai tuổi rồi. Cậu hai là nghiên cứu sinh ở nước ngoài, còn lại chắc là người mà Nghiêm Bác Sâm gặp gỡ hôm nay, trạc tuổi với anh.

Hình ảnh đăng tải trên mạng không nhiều lắm, Nghiêm Dung Thu nghĩ hôm nay cậu đã quá đa nghi rồi, vì vậy cậu lắc đầu, uống hết sữa rồi tắt đèn đi ngủ.

Ba ngày trôi qua, Nghiêm Dung Thu phát hiện mình không hề lo lắng thừa. Cậu lại ngửi được mùi nước hoa hôm đó trên người Nghiêm Bác Sâm, là hương nước hoa nam thoang thoảng.

Cậu gọi cho một trong số những người bạn thân thiết ít ỏi, hỏi: “Cậu có biết cậu ba của tập đoàn Phương thị không?”.

Mấy người trẻ tuổi trong giới thích chơi chung với nhau, Nghiêm Dung Thu khá là kiêu, ít khi chơi chung với họ, với lại cậu nghĩ chơi bời mấy cái đó thật phí thời gian, thay vì lãng phí với họ, cậu dành thời gian luyện đàn còn hơn. Vì vậy Nghiêm Bác Sâm cũng bớt lo không ít.

“Biết chứ, cậu nhỏ họ Phương mới tốt nghiệp, dạo này Phương tổng dẫn anh ta ra mặt làm quen với mọi người. Bọn mình mới gặp anh ta hồi tuần trước, tính tình rất tốt, hào sảng thoải mái, không mắc bệnh công tử”.

Trong lòng Nghiêm Dung Thu có một thứ cảm xúc khó tả: “Có hình không?”.

“Có chứ, cậu muốn xem à, để mình tìm đã”.

Cậu kia nhanh chóng gửi hình sang: “Người mặc đồ màu trắng gạo đứng giữa là cậu nhỏ Phương đấy”.

Nghiêm Dung Thu nhìn thoáng qua là nhận ra anh ta, bởi vì khí chất của công tử Phương này khá là giống cậu.

Cậu nhắn lại cho bạn mình: “Mình biết rồi, cám ơn nhé, tháng sau mình mời cậu xem buổi diễn tấu piano của Hi Tái”.

“Đừng đừng, thà rằng cậu phát bao lì xì to to cho mình đi, mình vô đó cũng chỉ đổi chỗ ngủ thôi, không nên vấy bẩn mấy bản dương cầm thiêng liêng của cậu”.

Nghiêm Dung Thu phát một bao lì xì siêu to cho cậu bạn, sau đó sững sờ nhìn hình của công tử Phương.

Ngay lúc ấy, trong đầu cậu nảy lên một suy nghĩ khó tin. Cậu đang nghĩ, có khi nào vì cậu không chấp nhận Nghiêm Bác Sâm, nên anh chuyển mục tiêu sang công tử Phương, người khá tương tự với cậu? Nhưng Nghiêm Bác Sâm là loại người như vậy ư.

Đương nhiên là không.

Quán bar đang mở một bản nhạc cũ có tên “Cuồng si vì yêu”, Nghiêm Dung Thu nhận lời mời của bạn mà đến đây, cậu chỉ gọi một ly rượu trái cây có nồng độ cồn thấp, dù bạn bè cười giễu nhưng cậu vẫn thản nhiên như thường.

“Mình không muốn uống thành con ma men đâu”.

Đám người cười ầm lên, cả bọn đang chơi sung, thấy Nghiêm Dung Thu không chịu uống rượu, họ dần tách nhau ra, chuẩn bị tìm mục tiêu. Nghiêm Dung Thu uống hết một ly, không thấy ai bên cạnh cả.

Cậu đảo mắt nhìn chung quanh, Nghiêm Dung Thu thấy ở lại đây thật là tẻ nhạt, lúc đứng dậy đi, cậu xém va phải mấy người trước mặt.

Nghiêm Dung Thu bất chợt hiểu ra, quán bar này thuộc sở hữu của cậu nhỏ Phương, mà hôm nay cậu Phương mời Nghiêm Bác Sâm đến, cậu trầm ngâm quan sát, bỗng bật cười.

“Tiểu Thu”.

Nghiêm Bác Sâm ôm vai cậu, giới thiệu đôi câu với cậu nhỏ Phương.

Hôm nay là sinh nhật của công tử Phương, tổ chức ở một gian phòng bao, các khách mời đang tới dần. Nghiêm Bác Sâm vừa họp xong thì tới đây ngay. Trong hạng mục này, chủ quản của Phương thị để công tử Phương tham gia vào toàn bộ quá trình, mục đích của việc ấy hết sức rõ ràng, tất cả đối tác đã được mời đến buổi tiệc này rồi.

Nghiêm Bác Sâm và Nghiêm Dung Thu đi hàng sau cùng, anh cảm nhận được tâm trạng của cậu, anh đã loáng thoáng hiểu nguyên nhân tại sao, vì thế không giấu được niềm vui sướиɠ.

Nghiêm Dung Thu hiểu lầm anh, nói: “Có vẻ anh với công tử Phương khá thân nhỉ, đi sinh nhật cũng không nói với em”.

Nghiêm Bác Sâm nói: “Anh định ghé vào một lát rồi về ngay, vậy còn em, sao lại chạy tới quán bar một mình như thế?”.

“Em tới uống rượu với bạn”.

“Bạn em đâu?”.

“…” – Nghiêm Dung Thu im lặng – “Chê em im quá, tự đi chơi hết rồi”.

Nghiêm Bác Sâm phơi phới cong khóe mắt: “Lát nữa bọn mình về sớm chút, tối nay anh xem phim với em nhé?”.

Nghiêm Dung Thu lơ đãng ngẩng đầu, chạm mắt với cậu nhỏ Phương đang quay đầu lại trong một chốc ngắn ngủi. Cậu cảm giác anh ta cố tình quay đầu để nhìn Nghiêm Bác Sâm, cậu lại nhìn qua Nghiêm Bác Sâm, anh đang đặt mắt lên người cậu.

“Không cần xem phim đâu, anh về sớm với em là được rồi”.

---

Lịch ra chương là vào thứ 4 và chủ nhật.▼・ᴥ・▼