Chương 48: Lại bắt đầu âm mưu làm “chuyện xấu”

Chương 48: Lại bắt đầu âm mưu làm “chuyện xấu”Nhóc Ăn Mày - Chương 48: Lại bắt đầu âm mưu làm “chuyện xấu”Nghe Tần Hiện nói có vẻ không tốt lành gì, hình như anh lại bắt đầu âm mưu làm “chuyện xấu”. Khâu Dương nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng oán trách anh.

“Đừng ở ngoài lâu quá” – Tần Hiện dặn – “Bị cảm nữa là anh bắt em đi bệnh viện đấy”.

Dạo này cậu uống hơi bị nhiều thuốc cảm pha nước, miệng cứ có vị thuốc đắng, cậu nhăn mũi: “Em mua bao lì xì xong rồi về”.

Bệnh viện là nơi cậu chỉ dám đứng xa trông lại, nghe mùi nước khử trùng là thấy rợn người, cậu siết chặt bao lì xì, nhấn mạnh: “Không đi bệnh viện đâu”.

Cậu mua bao lì xì để chừng về nhà tổ đón Tết phát cho mấy đứa trẻ. Tuy Tần Hiện nói mọi người phát lì xì qua điện thoại nhưng cậu thích cách truyền thống này hơn, có lẽ vì chưa từng được nhận nên thích hơn cả,

Cậu ngại lấy tiền Tần Hiện để lì xì bọn trẻ, mà lại ngại hỏi anh. Cậu nói mấy câu với Tần Hiện, sau đó đổ ống tiết kiệm ra, đếm từng tờ, từng tờ, được hơn bốn trăm đồng, Khâu Dương buồn rầu.

Khâu Dương không hiểu tiền bạc cho lắm, bốn trăm đồng từng là số tiền lớn đối với cậu, nhưng qua mấy tháng ở cùng Tần Hiện, cậu đã có nhận thức khác về tiền. Bốn trăm đồng đối với họ hẳn chỉ bằng một ly nước, mà số này còn là tiền lẻ nữa, làm sao cậu đưa người khác được.

Thế là cậu lâm vào cảnh buồn bã, thấy chiều không mưa bèn dắt Tiểu Hôi dạo hai vòng khu xanh hóa. Khâu Dương mua hai túi trái cây ở cửa hàng tiện lợi, khi về là lúc bảo vệ cổng giao ban, cậu thấy bác bảo vệ bèn lại đưa túi trái cây cho bác, chúc sớm cho bác năm mới vui vẻ.

Trời mùa đông nhanh tối, chưa đến sáu giờ đèn đường đã xuất hiện trong bóng tối vô tận. Khâu Dương mở cả đèn phòng khách và phòng bếp thì nghe có tiếng động ngoài huyền quan, Tần Hiện cầm một chiếc túi giấy, vẫy tay gọi Khâu Dương qua.

“Anh Hiện!”

Cậu đang mặc áo ngủ bằng bông màu trắng gạo có họa tiết dấu chân động vật, chạm vào dấu chân là có thể đυ.ng cái bụng mềm bằng phẳng của cậu. Cậu gầy lắm, nay được nuôi tốt, cái bụng đã bóp được ra tí thịt.

Dạo này Tần Hiện thích nhất là ôm eo cậu, bóp chút thịt mềm ấy, Khâu Dương chịu đựng, cười nói: “Trên người anh lạnh quá”.

Tần Hiện A… một tiếng: “Chiều nay anh tới công trường tầm một giờ đồng hồ”. Nói xong, anh đưa túi ý bảo Khâu Dương nhìn, khẽ nhéo mặt cậu: “Đồ tốt đấy, tối nay cho em dùng”.

Tự nhiên sống lưng cậu lạnh toát, dường như Khâu Dương thấy được tên đàn ông này đang đội lốt sói mà vẫy cái đuôi dài. Tần Hiện nói đồ tốt, nhưng dùng trên người cậu thì chắc chắn là thứ cậu không muốn chạm vào rồi.

Cậu muốn chạy trốn thì người đàn ông vươn tay tới, ôm cậu đặt lên tủ giày, chiếc mũi cao thẳng thân mật chống lên cậu: “Đừng sợ”.

Khâu Dương ấp úng: “Em đang nấu canh trong bếp, đi xem lửa cái đã”.

Tần Hiện thả cậu đi, lúc cởϊ áσ khoác anh cũng không dời mắt khỏi Khâu Dương, dường như đang suy tính gì đấy. Khâu Dương len lén liếc qua, thế là bị bắt tại trận, cậu vội quay đầu về, hốt hoảng nhìn nồi canh cá màu trắng sữa.

Tối ấy Tần Hiện nhận ra cậu đang có tâm sự, Khâu Dương lại cứ im lặng không nói. Qua giờ cơm tối, Tần Hiện chạy đi tắm rửa, tắm ra lại nói dăm ba câu ngắn ngủi với Khâu Dương. Sau khi cậu phát hiện mình bị dụ nói sạch sành sanh thì bực bội xuống ngăn tủ tầng dưới lấy ống tiết kiệm, bỗng dưng cơ thể nhẹ tênh, bị đặt ngồi trên đùi người kia.

Tiền trong ống được Khâu Dương tích trữ mấy tháng như bảo bối, nhìn cảnh cậu thận trọng nhìn cái ống rải rác tiền là tiền thế này, Tần Hiện cảm thấy đáng yêu hết sức.

Anh nói: “Thấy ít tiền quá không đưa ra được à?”.

Khâu Dương thật thà gật đầu: “Em muốn đi tìm một—-“.

“Không được”.

Tần Hiện lập tức cắt đứt ý nghĩ của cậu: “Mấy ngày nữa là tới Tết rồi, không ngoan ngoãn về nhà với anh đi còn tìm việc cái gì, có công việc nào mà phát lương cho em trong một tuần? Huống gì đa số người đã nghỉ ăn Tết rồi, em đi đâu làm?”.

Anh nói rất có lí, Khâu Dương chẳng có cơ hội nào bác bỏ, cậu ôm cái ống có chút tiền kia, nghiêng mặt hỏi: “Em muốn tự phát lì xì”.

Tần Hiện không tức giận chỉ vì Khâu Dương không chịu dùng tiền của anh, anh thuận theo Khâu Dương: “Em muốn phát thế nào, phát bao nhiêu cũng được hết đấy, không phải sợ mất mặt”.

Nhà họ Tần không phải gia tộc giàu sang phú quý từ xa xưa, thời ông cố anh đã nếm qua đủ thứ gian khổ, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bởi vậy ông biết kiếm tiền không hề dễ dàng, ông cũng không xem thường bất cứ việc gì, bao gồm việc giáo dục cho con cái đời sau, có thể sống xa hoa nhưng tuyệt đối không khinh thường cần kiệm nghèo khó. Tần Hiện tiếp thêm sức mạnh cho Khâu Dương: “Tiền này là của em, em muốn dùng thế nào cũng được cả”.

Tiếp đó, anh cất ống tiết kiệm vào ngăn tủ, ôm Khâu Dương đi nhà tắm rửa tay chân cho sạch sẽ, bắt đầu mở món đồ anh đem về.

Khâu Dương tò mò thò đầu qua nhìn thử, có kem dưỡng da tay và kem dưỡng ẩm, mới vào đông là tay cậu hay bị tróc da, Tần Hiện mua cho cậu bảo dưỡng.

Chai cuối cùng ghi toàn chữ nước ngoài, Khâu Dương không biết là cái gì.

“Đây là gì vậy ạ?”.

Tần Hiện sờ mặt cậu, tiếp đó xoay mở một chai ra bôi mặt cậu, lấy chai kia ra bôi tay. Chai thứ ba là dưỡng thể, anh cởi chiếc áo ngủ lỏng lẻo ra, bôi hết phần ngực phần lưng.

Khâu Dương tưởng là được nằm, cậu vừa nằm xuống, Tần Hiện lật người cậu nằm úp ghé vào gối, anh mở chai cuối cùng, vỗ lên cái mông cậu.

Cặp mông bỗng dưng mát lạnh, Khâu Dương kinh ngạc quay đầu: “Định làm cái gì á…”.

Tần Hiện nói cái này dùng để giữ ẩm, chăm sóc cho bộ phận đặc biệt, chuyện đàn ông dùng chỗ kia để phục vụ đúng là lạ lùng, vì vậy cũng cần che chở, chăm sóc cẩn thận. Khâu Dương là nụ hoa hồng chờ nở rộ, đương nhiên phải được tưới táp đều đặn.

“Em không —–“.

Khâu Dương vùi đầu vào gối nói mấy tiếng đứt quãng, cậu muốn động đậy lại bị anh ấn xuống.

Nửa thân trên của cậu hơi nâng lên, thứ chất mềm mềm, loãng mà mát lạnh bắt đầu phát huy công dụng. Khâu Dương bất an nhích nửa cánh tay, Tần Hiện cười khẽ, cầm tay Khâu Dương đè xuống: “Tự đυ.ng chút nhé?”.

Tần Hiện không biết xấu hổ thì kệ anh, cậu còn cần mặt mũi đấy.

“Thả tay em ra…”.

Tần Hiện hơi dùng sức ấn mu bàn tay cậu, nghe cậu kêu rên liền cười: “Đồ của mình mà còn ngại chạm vào, sau này làm sao cùng anh…”.

Người đàn ông cúi đầu, những lời đáng xấu hổ chui vào tai Khâu Dương, bờ môi ấm áp dán lên cổ cậu khiến cảm giác ẩm ướt càng lan tràn.

“Anh Hiện, anh Hiện…”.

Khâu Dương dường như đã biến thành kẻ tù tội nằm trong tay Tần Hiện, cậu bắt đầu cầu xin được tha thứ, nhưng cái giọng mềm mại ấy sẽ chỉ khiến tên đàn ông ác ma trở nên tệ hại hơn.

“Dương Dương ngoan, nghe lời anh, đừng thả tay”.