Chương 49: Trong vẻ tươi cười không có gì tốt lành

Chương 49: Trong vẻ tươi cười không có gì tốt lành

Bàn tay Khâu Dương đặt đằng sau run cầm cập, dời đi lại nhanh chóng bị Tần Hiện ấn về.

Người đàn ông híp mắt, trong vẻ tươi cười không có gì tốt lành, càng vấy bẩn con người thanh thuần thì anh càng có cảm giác thỏa mãn.

“Dương Dương ngoan nào”.

Khâu Dương không muốn ngoan đâu, cậu gắng sức dựng thẳng người, Tần Hiện liền giữ chặt cậu lại, một tay ghì xuống, tay kia nắm hờ cổ tay cậu đặt trên gối đầu, giam cầm từ mọi phương hướng.

“Nghe lời anh nhé, anh muốn nhìn?”.

Khâu Dương giả câm, giả rụt rè lạnh lùng, nhưng màu sắc trên cổ và đôi tai đã phơi bày sự mất bình tĩnh trong lòng cậu.

“Dương Dương, Dương Dương giỏi”.

Bàn tay đang đè tay cậu bỗng dưng dùng sức hơn, cơ thể Khâu Dương co giật một hồi, cậu trừng Tần Hiện với đôi mắt giăng kín sương mù. Nhưng cũng chỉ được mấy giây, khí thế ấy rơi vỡ xuống vực sắc tình sâu thăm thẳm, miệng rì rầm những lời thỏa hiệp.

“Đừng, đừng mà, em nghe anh Hiện mà…”.

“Ngoan, đυ.ng một chút, cho anh nhìn xem”.

“Ưm ——“.

Sắc đỏ lan tràn đến đầu ngón chân, Khâu Dương thẹn thùng nghe theo mệnh lệnh được thì thầm bên tai, cậu như con cá mắc cạn đang giãy đạp bên bờ.

“Cho anh xem”.

Hương thơm của thuốc dưỡng lan tỏa, Khâu Dương hơi ngửa cổ ra sau, tạo thành một độ cong xinh đẹp.

Tần Hiện sản sinh đầy du͙© vọиɠ với người trong ngực mình, anh muốn lôi kéo cậu cùng trầm luân với anh.

Sáng hôm sau, Khâu Dương chẳng nói chẳng rằng với Tần Hiện ngồi đối diện, buồn bực ăn sáng lia lịa hết sạch bữa sáng rồi chạy về phòng ngủ riêng của cậu, hình như cái chỗ khó nói kia vẫn còn cảm giác kì cục.

Tần Hiện thắt cà vạt, cố tình đứng ngay của phòng mà gọi vào trong: “Dương Dương, anh đi làm đây”.

Một người một chó trong phòng cho khách không đáp lại anh.

Tần Hiện ấn ấn cái mũi: “Đúng là đang giận rồi”.

Rất có thể Khâu Dương không được khai thông tư tưởng sẽ tự nhốt mình cả một ngày, Tần Hiện bước chân đi rồi lại thu về. Cửa phòng cho khách đóng kín mít, anh cười cười, lấy chìa khóa dự phòng ra, rắc rắc, thế là cửa mở.

Dương Dương đang xoay lưng về phía cửa mà ngẩn người, chợt có người bước vào, eo cậu bị siết chặt, bị người kia ôm lấy.

“Em ghét anh?”.

Tần Hiện hỏi, Khâu Dương lắc đầu trong vô thức.

“Còn đau hử?”.

Khâu Dương trừng to mắt, đau thì đương nhiên là không rồi, cái đồ chăm sóc Tần Hiện mua đúng là hiệu quả khủng khϊếp, nhưng cậu không vượt qua lớp phòng ngự tâm lí được, chuyện đó quá sức kì lạ đi.

Tần Hiện khép nép dỗ dành, Khâu Dương hỏi: “Dùng tay không được sao, trước giờ cũng chỉ có tay, sẽ, sẽ không —-“.

Tần Hiện dở khóc dở cười: “Dương Dương nỡ lòng sao”. Đó chính xác là cực hình lớn nhất với đàn ông.

Khâu Dương ngập ngừng tính gật đầu, nhưng không gật ngay. Bởi vì khi ấy Tần Hiện hết lòng vì cậu, vì phản ứng của cậu, mà cậu, trong sợ hãi lại có thứ tâm tình khó có thể nói rõ ràng.

“Anh Hiện, đêm qua anh cứ như một con thú dữ ấy” – Thật hung hãn, răng nanh lòi ra như muốn xé cậu tan tành, nhai vụn ra rồi nuốt sạch, Khâu Dương nghĩ lại mà sợ.

“Dương Dương lên án anh trai là cầm thú á?”

“…”.

“Không sao cả” – Tần Hiện chả biết xấu hổ là gì – “Chỉ cần Khâu Dương cam lòng, đừng nói là cầm thú, nói anh không bằng cầm thú anh cũng nhận”.

Khâu Dương xấu hổ, tức giận đến cùng cực, tâm tình dao động dữ dội đã nhanh chóng được Tần Hiện trấn an bằng một câu nói.

“Nếu Dương Dương nói không muốn, anh có thể đợi”.

Tần Hiện vội đến công ty làm việc, Khâu Dương thì làm bài tập, ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy điện thoại search: Yêu nhau bao lâu thì bắt đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© là thích hợp nhất.

Kết quả hiện ra rất đa dạng, với lại mỗi người đều có tình huống riêng, mấy cái đó chỉ nên tham khảo thôi.

Khâu Dương thấy nhớ thầy cậu quá, nếu có thầy ở đây, có lẽ thầy sẽ giải đáp nghi vấn của cậu.

Trong lúc phân tâm, có tin nhắn từ thầy đến điện thoại, nhắn rằng thầy đã giải quyết ổn thỏa chuyện trong nhà, bây giờ đang trên đường về, bảo cậu đừng lo lắng.

Một tin nhắn khác đến ngay sau đó, là Vệ Hạo nhắn rủ Khâu Dương tới nha ga đón Lâm Gia Hứa. Khâu Dương chưa kịp nhắn lại thì Vệ Hạo đã lái xe đến bên ngoài khu nhà, hắn nói thầy sẽ nhớ cậu lắm đấy.

Khâu Dương nghĩ, thầy nhớ mình là chuyện bình thường thôi, vì cậu cũng rất nhớ thầy mà. Thế là cậu lấy điện thoại và chìa khóa, mang theo dù phòng trời mưa rồi xuống dưới gặp Vệ Hạo.