Chương 47: Như nụ hoa hồng chớm nở

Chương 47: Như nụ hoa hồng chớm nở

Mùa đông mưa rơi ngắt quãng, bệnh cảm của Khâu Dương cũng ngắt quãng luôn. Để tránh mắc cảm cúm, Tần Hiện không cho cậu ra ngoài hong gió, Tiểu Hôi chỉ được đi bộ dọc ban công, anh nói chờ trời trong rồi hẳn ra ngoài.

Tần Hiện nói vậy là có ý tốt, nhưng lại có phần gia chủ, Khâu Dương giận mà chẳng dám nói gì, bởi cậu mà nói thêm một câu là anh sẽ hôn hôn hôn cậu.

Càng tiếp xúc thân mật, anh càng khám phá ra những nơi kì diệu trên cơ thể cậu, và anh làm việc ấy chẳng bao giờ biết mệt.

Mười ngày nửa tháng qua đi, Khâu Dương bắt đầu thấy trong lòng khó chịu, cậu kể cho Tần Hiện nghe về nỗi sầu lo, rằng có phải cậu phóng túng quá độ rồi không.

Tần Hiện nghe mà cười mãi, ấn cậu lên sô pha ăn hϊếp chỗ này chỗ nọ như không biết đủ, anh nói hai người còn chưa chính thức bắt đầu, sao đã thành phóng túng quá độ rồi.

Tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ là phương pháp điều hòa quan trọng trong đời sống tình cảm, dù Khâu Dương chưa từng trải nghiệm cảm giác tận cùng, nhưng Tần Hiện cũng đã cho cậu những cảm giác tuyệt với khác mấy lần rồi. Có lẽ do tính hướng nội, cậu chẳng bao giờ thản nhiên được như anh.

Tuy vậy, hễ Tần Hiện ra lệnh ở phương diện này, Khâu Dương sẽ thờ phụng anh như thần và coi mình là vật hiến tế, Tần Hiện sai bảo thứ gì cậu sẽ làm thứ ấy, lòng thẹn thùng lại hưng phấn. Tần Hiện nói cậu như nụ hoa hồng chớm nở, đợi đến ngày nở rộ, cậu nhất định là bông hoa đẹp nhất.

Tết Âm lịch tới gần, cứ cách một ngày Nghiêm Bác Sâm lại gửi tin nhắn cho Khâu Dương, hỏi thăm cậu sẽ qua ăn tất niên hay không. Nghiêm Bác Sâm dùng từ “qua” chứ không phải “về”, tỏ ý tôn trọng việc cậu không nhận ông là ba, nhưng không hoàn toàn buông bỏ mà thử duy trì tới lui, trò chuyện với cậu.

Khâu Dương thất thần nhìn nội dung tin nhắn, cậu không phải người tâm địa cứng rắn. Trái lại, vì trải qua cảnh sinh hoạt nghèo khó đã quá nhiều, cậu hiểu con người ta không dễ sống, những điều khổ cực ấy chính là lễ rửa tội cho cuộc đời cậu, qua khoảng thời gian khó khăn, những gì còn lại trong trái tim là sự lương thiện, đáng quý.

Cậu đã nhiều lần từ chối lời đề nghị của Nghiêm Bác Sâm, hôm nay lòng thấy áy náy, nhưng cậu không kể việc này cho Tần Hiện.

Đường phố ngày càng đậm đà hương vị năm mới, vào một chiều không mưa, Khâu Dương ra ngoài mua bao lì xì. Trả tiền xong, điện thoại cậu reo, màn hình hiện ba chữ Lâm Gia Hứa.

Từ ngày cậu cho anh mượn tiền đến nay Lâm Gia Hứa mới liên lạc lại với cậu, cậu nhớ anh lắm, vội vàng bắt máy hỏi ngay: “Thầy ơi, thầy có khỏe không?”.

Tiếng ho khan truyền đến tai cậu, Lâm Gia Hứa đè cuống họng, chỉ nghe qua điện thoại cũng cảm giác được tinh thần của anh không tốt: “Dương Dương, thầy thật là một người thầy thất bại, để học trò lo lắng nhiều quá”.

Khâu Dương vội nói không phải vậy, Lâm Gia Hứa nói cậu biết: “Thầy đã trả hết cả vốn lẫn lãi khoản nợ của ba thầy, cảm ơn em và anh Tần, thầy nhất định sẽ trả lại số tiền ấy”‘.

“Không vội ạ, anh Hiện nói thầy cứ từ từ trả cũng được”.

Lâm Gia Hứa cười khẽ, dường như tảng đá trong lòng anh không còn nặng nề quá đỗi: “Đáng lẽ thầy nên báo bình an cho em sớm hơn. Nhưng mà ông của thầy đã qua đời, mấy hôm này thầy phải lo hậu sự cho ông, hôm nay mới hạ táng”.

Đối với Khâu Dương, sinh ly tử biệt là một vấn đề rất trầm trọng, cậu không biết nói gì cho phải, ấp úng một hồi, ngốc ngốc an ủi thầy đừng quá đau buồn.

“Thầy không sao” – Giọng Lâm Gia Hứa hạ xuống, miễn cưỡng giữ vững tinh thần – “Làm xong việc này, thầy sẽ về dạy học cho em. Đã làm trễ nải một thời gian dài, thầy —-“.

Lòng thương cảm của cậu bao lấy Lâm Gia Hứa, anh ngồi xổm trên đất, nói với Khâu Dương rằng anh rất mệt mỏi, ngày trước anh mệt thì mệt đấy, nhưng ít ra cuộc sống cũng có mục tiêu, anh phải kiếm tiền trả nợ, phải chăm sóc người ông cao tuổi thật tốt. Hôm nay anh không còn nợ nần chồng chất, cũng không còn ông nữa, cuộc sống đã từng đè nặng làm anh không thở nổi, thoắt cái đã biến thành hồi ức hư không, trong căn nhà cũ đã không còn bóng dáng người thân thiết nhất, Lâm Gia Hứa đã mất đi mục tiêu để theo đuổi.

“Thầy” – Lâm Gia Hứa đè cổ họng nghẹn đắng, nói – “Bao nhiêu năm qua luôn nỗ lực sống vì ông, nỗ lực học tập, liều mạng đi làm, ông của thầy đã đi rồi, về sau thầy làm những thứ ấy cho ai xem, không còn ai, không còn ai cần thầy phụng dưỡng”.

“Dương Dương, em có hiểu không?”.

Sao Khâu Dương lại không hiểu, cậu đã trải qua thời gian bơ vơ không nơi nương tựa, chính Tần Hiện đã đưa cậu ra khỏi bụi gai tối tăm đầy tuyệt vọng ấy. Cậu từng nghĩ thế giới của cậu sẽ chẳng bao giờ được ánh sáng chiếu rọi, ngay khi cậu cam chịu số phận, Tần Hiện đã tới. Thế giới này không chỉ có mình cậu nữa, mà còn có một người đồng hành khắng khít cùng cậu.

“Thầy, thầy đừng đau buồn, sau này, sau này thầy nhất định sẽ tìm được người cùng sống với thầy” – Khâu Dương nghĩ đến Vệ Hạo, vội lắc mạnh cái đầu để hất cái suy nghĩ lạ lùng ấy đi.

Cậu tìm một nơi trong cửa hàng để ngồi, mời Lâm Gia Hứa đến bữa cơm tất niên với họ. Tần Hiện nói hai người sẽ đón Tết với người lớn từ mùng một đến mùng ba, sau đó người lớn sẽ bay đi nghỉ với người thân bên nước ngoài, còn người trẻ tuổi bọn họ muốn đi hay không thì tùy.

Nhất là Tần Hiện đang yêu đương đã thành đối tượng chú ý đặc biệt của nhà họ Tần, các trưởng bối cũng chẳng muốn hạn chế không gian riêng tư của hai người. Họ dặn dò hai người phải yêu đương nghiêm túc, tốt nhất là đợi khi Khâu Dương đủ tuổi thì ra nước ngoài làm chứng nhận.

Khâu Dương không nghĩ xa như người lớn trong nhà, khi ấy Tần Hiện cũng cạn lời, hai người mới xác định quan hệ được một thời gian ngắn mà mấy trưởng bối đã xuyên thời gian, bắt đầu tính chuyện cưới gả, trừ buồn cười và bất đắc dĩ, họ cũng thật vui vẻ khi được trưởng bối chúc phúc.

Lâm Gia Hứa nói: “Để thầy xem thử đã”.

Anh biết Khâu Dương và Tần Hiện đang ở thời kỳ yêu đương nồng thắm, anh mà qua chung thì không phải ý hay.

“Dương Dương, hôm nay rất cảm ơn em đã nguyện lòng nghe thầy nói, trước giờ thầy không có ai để bày tỏ cả, nghẹn đến nay thật sự khó chịu lắm, nói cho em cũng là giải tỏa mọi thứ. Em là người tốt phúc, sau này em chắc chắn sẽ cực kỳ hạnh phúc”.

Khâu Dương ngại ngùng cười: “Thầy đừng khen em, em không có tốt vậy đâu, em chờ thầy về lên lớp nhé”.

Lâm Gia Hứa đồng ý, nói xử lí hết mọi việc rồi sẽ về ngay.

Khâu Dương vừa ngắt máy, Tần Hiện đã gọi đến, cậu ấn nghe, Tần Hiện hỏi với vẻ bất mãn: “Nói chuyện với ai đấy, máy bận lâu đến thế”.

“Là thầy ạ” – Khâu Dương tốt tính giải thích – “Anh Hiện, thầy đáng thương lắm, em mời thầy đến đón tết với mình nha?”.

Tần Hiện hơi ngừng lại: “Nói Vệ Hạo qua cùng đi”.

Khâu Dương định nói gì đó, Tần Hiện cắt ngang: “Thằng Vệ Hạo đấy đang áy náy lắm, chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết. Từ nhỏ Vệ Hạo làm việc không đáng tin, thiếu kiên trì, nhưng một khi có việc làm hắn kiên trì, hắn gần như sẽ không thay đổi chính kiến”.

Khâu Dương lặng im không nói, Tần Hiện bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều, còn nói: “Nghĩ mấy cái đó chi bằng nghĩ tới gia nhiều hơn đi?”.

Tần Hiện dỗ dành: “Anh mới mua đồ tốt, tối nay học tập chút nhé?”.