Chương 34: Trái tim lơ lửng không yên
Khâu Dương “bàn” Tần Hiện một đêm, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy chân tê rần không nhích nổi. Cậu cử động nhẹ phần trên eo, nhưng cái chân tác động đến toàn thân làm cậu hít hà xuýt xoa.
Phòng ngủ ấm áp khiến người ta không mở mắt nổi, Tần Hiện thấy cạnh mình có tiếng động bèn hé mắt. Gương mặt nhăn nhó đau đớn của Khâu Dương được phóng đại trong mắt anh, anh buồn cười trước dáng vẻ sống động ấy, tạm thời vui sướиɠ trên nỗi đau của Khâu Dương.
Khâu Dương đau khổ nói: “Chân em tê quá, như bị đứt tới nơi í”.
“Để anh xem nào”.
Tần Hiện nâng nhẹ chân Khâu Dương lên, cậu liên tục kêu ơi a xuýt xoa, cậu nhóc tỏ vẻ đau đớn tột độ, anh không biết có nên chạm vào chân cậu hay không.
“Anh Hiện anh Hiện, em sắp chết rồi, sắp chết rồi…”.
“…” – Tần Hiện đâu dám đυ.ng miếng nào nữa, anh muốn cười mà không được cười, dứt khoát kéo đầu Khâu Dương vào lòng mình, xoa xoa tóc cậu, bóp nắn khuôn mặt mềm mại, nếu Khâu Dương là một quả bóng thì Tần Hiện đã bóp méo mất rồi.
“Bảo em ‘bàn’ là em ‘bàn’ cả đêm luôn à, sao tôi lại nhặt được thằng nhỏ ngốc nghếch ngu ngơ như thế này vậy, hử?”.
Tần Hiện véo nhẹ chóp mũi vểnh cao, nghe anh nói như đang trách móc, nhưng khi Tần Hiện mắng cậu nhóc ngốc, cơ thể anh đã vượt qua ranh giới, gần như dán mặt vào Khâu Dương. Hơi thở của hai người chợt giao hòa vào nhau, hơi thở Khâu Dương vốn đang hỗn loạn, giờ lại muốn ngừng thở.
Khâu Dương cảm giác hai người dựa sát nhau quá, hít vào thở ra đều có hơi thở của người kia, cậu thẹn thùng lắm lắm. Động tác lén lút nín thở chẳng qua mắt được anh, tiếng cười khàn phát ra từ yết hầu người đàn ông, mái tóc rối tung tản trên gương mặt tuấn tú trông thật phóng khoáng, thật mê người.
Khâu Dương mê đắm trong nam sắc ấy, cậu rục rịch cái mũi đang ngứa ngáy, một giây sau, đôi môi bị Tần Hiện ngậm lấy. Trước hết là môi dưới, đầu lưỡi thong thả liếʍ mυ"ŧ, bàn tay giữ sau ót cậu hơi đè lại, môi hai người dán lấy thật kín kẽ, mυ"ŧ nghe ra tiếng nước chậc chậc.
Đến khi môi dưới hơi sưng Tần Hiện mới chuyển lên môi trên, vẫn một trình tự như thế, cả quá trình đều chậm rãi ung dung, trước những kí©h thí©ɧ ấy, giác quan cậu như được phóng đại, nhịp tim dồn dập hơn.
Tần Hiện có thể kéo dài những tiếp xúc thân mật nào đó, khiến Khâu Dương không chịu đựng nổi, chúng quá sắc tình, quá xấu hổ. Hai cái lưỡi cùng đảo loạn, dính lấy nhau, đầu lưỡi thăm dò không sót ngóc ngách nào trong miệng cậu tạo cho cậu cảm giác bị chiếm đoạt mãnh liệt.
Cậu ôm chặt cổ của Tần Hiện, máu nóng sôi trào, từng tế bào toàn thân đang gào thét. Thứ tìиɧ ɖu͙© lạ lẫm này làm cậu sợ hãi, nhưng lại mong chờ, càng vui thích khi mình khiến Tần Hiện mê muội như thế.
Nụ hôn tình sắc phải tạm dừng vì cái chân bị tê của Khâu Dương, Tần Hiện im lặng, hết lòng bóp chân cho cậu mặc cho cậu trai hư hỏng cứ mãi rêи ɾỉ, Tần Hiện xoa cho mái tóc mềm rối hết cả lên: “Nhịn chút nào”.
Khâu Dương chịu giày vò, cậu sắp bị ăn hϊếp phát khóc rồi, nước mắt chực trào trong khóe mắt, nhìn Tần Hiện muốn nói lại thôi. Cậu chẳng chửi anh tiếng nào được, nhưng chân cậu bị tê mà Tần Hiện cứ bóp, thật sự khó chịu lắm.
Từ khi Khâu Dương biết nấu ăn, cậu ôm đồm hết việc bếp núc. Hồi trước Tần Hiện không cho cậu làm, nói cậu cướp kế sinh nhai của dì giúp việc mất rồi, nhưng với quan hệ của hai người bây giờ, Tần Hiện cảm thấy người yêu nấu ăn cho mình cũng là một cách tán tỉnh hàng ngày.
Vì thế, khi Khâu Dương đập hai quả trứng gà, người đàn ông chợt ôm eo cậu bằng một tay từ đằng sau, anh đang nói chuyện điện thoại, bảo dì giúp việc không cần làm cơm mỗi ngày nữa, cứ tới đúng giờ dọn dẹp phòng là được.
Cúp máy, Tần Hiện tóm Khâu Dương lại muốn hôn hôn, thân hình cao lớn hơi khom, dựa vào lưng cậu. Anh mυ"ŧ lấy vành tai, những nụ hôn rơi lấm tấm cho đến làn da mềm mại ở cổ, lưu lại một chuỗi vệt nước sáng long lanh.
Từ trong nồi đun, nước sôi kêu ọt ọt phá thủng làn xuân tình dạt dào. Tần Hiện như con thú vào mùa động dục, gấp gáp không chờ nổi, lúc nào cũng muốn lưu lại dấu hiệu của riêng mình trên người Khâu Dương.
Tay Khâu Dương run lên, trứng đập lệch, đôi mắt cậu mang chút vẻ trách cứ: “Anh Hiện”.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên sàn nhà, trông dáng vẻ thẹn thùng còn muốn trách cứ của cậu thật vô cùng mê hoặc. Có sự thuần khiết và thẹn thùng, tạo cảm giác rất dịu dàng ấm áp, Tần Hiện nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, anh thấy mình sống hai mươi mấy năm đầu, nay đã hoàn toàn sa lưới một người.
Tần Hiện đè nén giọng mình, lòng bàn tay che mắt Khâu Dương lại, hàng lông mi quét lên tay làm anh khô nóng một hồi: “Dương Dương, đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy”.
Ánh mắt ấy quá xinh đẹp, dù che mất nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy muốn nhìn. Anh dùng lực tay ấn Khâu Dương lên người mình, chỉ ánh mắt thôi đã làm Tần Hiện không vững lòng nổi: “Em nhìn anh cứng luôn rồi”.
Khâu Dương lại đánh lệch một quả trứng nữa, lòng trắng trứng đặc sánh chảy trên bàn bếp, Khâu Dương hơi tức giận vì lãng phí lương thực, cậu đẩy nhẹ Tần Hiện ra. Trông cậu tức giận nhưng chẳng mạnh tay gì, Khâu Dương đẩy nhẹ bả vai Tần Hiện, anh chỉ thấy hai người đang liếc mắt đưa tình.
Chỉ ăn bữa sáng thôi mà làm trái tim hai người rung rinh lơ lửng.
Khâu Dương tiễn Tần Hiện lái xe đi, sau đó cậu tản bộ một vòng quanh khu nhà, sắp tới giờ học mới về nhà. Tối hôm qua Tần Hiện mua mấy loại trái cây tươi, cậu ân cần rửa sạch sẽ, cắt thành miếng xếp lên dĩa để lát nữa thầy tới ăn.
Chưa được tám giờ sáng, sắc trời âm u, gió lạnh thổi vù vù lên mặt, ngay sau đó nổi lên cơn mưa mùa thu lành lạnh. Hôm nay trông tinh thần của Lâm Gia Hứa không tốt cho lắm, lúc nói chuyện có vẻ cổ họng không khỏe.
Khâu Dương rất lo cho sức khỏe của anh, nhân lúc anh soạn bài cho cậu, cậu chạy vào phòng bếp nấu chút canh tuyết lê nhuận họng.
Lâm Gia Hứa cảm thấy cậu nhóc cực kỳ đơn thuần, tốt đẹp, suy nghĩ gì cũng viết hết lên mặt. Tuy Khâu Dương chưa từng đi học, bắt đầu trễ nhưng từ khi anh dạy cậu, Khâu Dương đã dần dần tiếp thu tri thức mới, cậu hơi chậm tiêu nhưng không phải ngu ngốc, đôi khi có thể học một biết mười, tư duy nhảy vọt, hẳn là tư chất được di truyền.
Hồi trước cậu bé đã kể sơ qua rằng cậu chưa từng đi học, được Tần Hiện nhặt về. Lâm Gia Hứa biết rõ mấy kẻ quyền cao tiền nhiều thường ngẫu hứng nhặt người về nuôi, nhưng phần lớn việc họ làm là do hứng thú thoáng qua, ai biết một ngày nào đó tâm trạng họ không tốt, hay người bên cạnh vô tình nói gì chọc tức họ, thế là họ vứt bỏ người đó ngay.
Lâm Gia Hứa đột nhiên hỏi: “Khâu Dương, em đã từng nghĩ đến việc tìm người nhà chưa?”.
Khâu Dương sửng sốt, cậu chẳng có ký ức gì về người nhà cả, ký ức của cậu bắt đầu từ khi được ông ăn xin già cưu mang, rời khỏi một ngôi làng be bé ở nơi xa xôi. Từ nhỏ, cậu chỉ tiếp xúc với những nơi nghèo khổ, ai ai cũng đi ăn xin, đi tới đâu thì ngủ ở đó, có nơi che mưa che gió là tốt lắm rồi.
Thậm chí cậu còn không nghĩ mình cũng là máu thịt được sinh ra, cũng từng có cha có mẹ. Đời này cậu chỉ có hai người thân thiết là ông ăn xin và Tần Hiện.
Lâm Gia Hứa nặng nề đặt cho cậu một câu hỏi như nã đạn vào lòng cậu: “Nếu như một ngày nào đó anh Tần kết hôn, có gia đình, không thể giữ em lại nuôi nấng nữa, em sẽ làm gì đây?”.
Lời tác giả:
Ông xã: Không được thừa lúc không có mặt tôi mà lén dạy hư Dương Dương.