Chương 35: Giống đang nuôi tình nhân, mà cũng giống nuôi con trai.

Chương 35: Giống đang nuôi tình nhân, mà cũng giống nuôi con trai.

Tần Hiện mang hơi ẩm mùa thu về nhà, lúc ấy Khâu Dương đang ngồi trong phòng khách, vừa xem thế giới động vật vừa làm bài tập. Anh cởϊ áσ khoác treo lên giá, khi cơ thể không còn khí lạnh mới tiến tới ôm Khâu Dương từ đằng sau, anh nghiêng đầu mυ"ŧ một cái trên khuôn mặt mềm mại của Khâu Dương.

Người trong ngực anh vừa ấm vừa dễ chịu, Tần Hiện đổi tư thế, cúi đầu nhìn sơ qua bài tập Khâu Dương đã làm, anh chỉ cho cậu chỗ nào cần sửa lại, sau đó chồng lên tay cầm bút của cậu để ghi lại cách giải chính xác, như dạy trẻ con vậy.

Xét ở mọi phương diện, Tần Hiện là một phụ huynh đạt tiêu chuẩn. Có điều chả có phụ huynh nào thân mật ôm con vào lòng, bàn tay còn mê mẩn chui vào áo, nhéo cái bụng mềm mại của con mình như anh.

Tần Hiện giống đang nuôi tình nhân, mà cũng giống nuôi con trai.

Lúc này, Khâu Dương tập trung tinh thần quan sát vẻ mặt si mê Tần Hiện dành cho cậu, kì lạ thay, nỗi lòng lơ lửng cả ngày trời chợt ổn định, cậu không làm bài nữa, hai cánh tay quấn lấy cổ Tần Hiện, ngửi mùi cơ thể của anh và nói: “Người anh mát quá đi”.

Tần Hiện cười ha ha, cố tình phà hơi lạnh lên cổ và mặt của cậu. Khâu Dương né qua né lại, cũng chỉ uốn éo trong l*иg ngực của Tần Hiện, Tần Hiện không dám chọc cậu nữa, cứ vậy người bị đốt cháy là chính anh.

Tần Hiện nói: “Dạo này nhiệt độ giảm đột ngột, trời mưa thì đừng dẫn Tiểu Hôi đi dạo nhé”.

Nuôi cậu một thời gian mới thấy, mười mấy năm lang thang lưu lạc làm cơ thể Khâu Dương không khỏe mạnh gì mấy, nhiệt độ mới hạ xuống mấy ngày mà tay chân cậu nhóc cứ lạnh ngắt, khí huyết không đủ. Do vậy, Tần Hiện chọn mua mấy loại bít tất dày nhất, giữ ấm tốt nhất cho cậu mang.

Khâu Dương nhăn cái mũi: “Em đâu có mỏng manh như thế”.

Tần Hiện cười lạnh: “Anh nói mỏng manh là mỏng manh, rồi em có nghe lời hay không?”.

Khâu Dương dám nói một chữ không là cái mông sẽ bị đánh đòn ngay. Dạo này ngôn ngữ tay chân của Tần Hiện càng nhiều hơn, phong phú hơn hồi trước, đối với những thứ thuộc sở hữu của anh, anh sẽ bộc lộ ham muốn chiếm giữ mãnh liệt, Khâu Dương muốn cắt ngắn một sợi tóc cũng phải hỏi ý anh cái đã, còn khoa trương hơn thú dữ bảo vệ con.

Người bình thường có lẽ sẽ không chịu được ham muốn chiếm hữu ấy, nhưng Khâu Dương là kẻ lang bạt biết bao nhiêu năm, không một nơi nương tựa, và Tần Hiện với tư thái mạnh mẽ đã xuất hiện, cho cậu được sống. Trong cuộc đời này, có những người được chú định là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, ai nói gì cũng không làm họ dao động.

Trái tim Khâu Dương treo ngược hơn nửa ngày đã lắng xuống, cậu vào phòng bếp bưng bữa tối còn nóng ra bàn. Tần Hiện vốn hơi kén ăn, nhưng tật xấu này đã được Khâu Dương khắc phục trong vài ngày ngắn ngủi. Khâu Dương nấu món gì anh cũng ăn hết, câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn khá là đúng trong trường hợp này. Trông Khâu Dương ngoan hiền dễ bắt nạt thế thôi, cậu chỉ cần làm mặt đau buồn một tí thì nói gì Tần Hiện cũng nghe.

Cuối tháng mười một, công việc cuối năm chất chồng, Tần Hiện càng ngày càng bận việc ở công ty, thường xuyên về lúc tối muộn. Mấy ngày đầu Khâu Dương kiên trì ngồi phòng khách chờ anh, nhưng về sau anh về quá muộn, dù có bật máy sưởi nhưng mình cậu ngồi lẻ loi trong phòng khách cũng thật đáng thương.

Nhờ Tần Hiện cưỡng ép thêm chút dụ dỗ, Khâu Dương mới đồng ý về phòng ngủ đúng giờ. Hai người yêu nhau hai tháng, trừ lúc Tần Hiện nắm tay dạy Khâu Dương chạm chỗ này chỗ nọ, những lúc còn lại chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm mà thôi.

Tần Hiện đã dụ dỗ Khâu Dương lên đến tận giường từ lâu, dã thú kề hàm răng lên ngay cổ họng của dê con, dê con tươi mới mọng nước, ăn ngay lúc này là ngon miệng nhất. Nhưng mà dã thú muốn ăn dê con cứ thấy dê còn nhỏ quá, rõ ràng muốn ăn nhưng mãi không nỡ bỏ vào miệng. Dã thú che chở dê con như đứa con yêu dấu, có lẽ chờ mùa xuân sang năm rồi hẵng ăn.

Sáng sớm mùa đông, gió thổi lạnh thấu xương, một luồng nóng rực sinh sôi trong cơ thể của Tần Hiện. Nhóc con đang ngoan ngoãn vùi trong l*иg ngực anh, mái đầu mềm mại chống ngay cằm của anh, áo ngủ xốc xếch. Hồi trước Tần Hiện có nói anh không muốn cậu cài nút áo ngủ, để hở ra trông quyến rũ hơn nhiều, thế là từ đó, Khâu Dương tắm rửa xong không gài áo ngủ.

Tần Hiện tự làm tự chịu, chỉ có thể nhìn cho ngon mắt, sờ cho đã tay, cùng lắm là cọ cọ chứ không đi vào, do đó mới có tình trạng khô nóng như hôm nay.

Gương mặt hồng hào say ngủ của nhóc con xoay qua, đưa lưng về phía anh, cần cổ thon dài hiện ra.

Tần Hiện áp cái cằm lởm chởm râu xuống khiến Khâu Dương rụt cổ lại, bàn tay vắt ngang hông cậu cũng bắt đầu lộn xộn, vượt quá giới hạn mà vuốt ve da thịt ấm áp.

Ngón tay gãi rất nhột, Khâu Dương sợ nhột lắm, cứ nhích tới nhích lui. Tần Hiện thừa lúc này cong lên một chân, Khâu Dương đang ngủ cảm thấy có ai đó chen lấn cậu bèn khép chân lại, tới chừng lỗ tai bị anh ngậm, chịu hết nỗi mới hé đôi mắt lim dim mờ mịt.

“Anh Hiện…”.

Khâu Dương vẫn còn mơ màng, hai tháng nay cậu chung giường chung gối với Tần Hiện, tay chân đυ.ng chạm lẫn nhau, Tần Hiện đã dạy cậu thích nghi với cách sống chung thân mật này. Tuy cậu da mặt mỏng, hở tí là thẹn thùng nhưng nay cậu không còn bài xích những động tác thân thiết, khi Tần Hiện hôn cậu, dù cậu đang ngủ thì cũng chủ động đưa lưỡi ra phối hợp với anh.

Biểu hiện say đắm của Khâu Dương tiếp thêm tự tin cho anh, sau một nụ hôn sâu, Khâu Dương lo lắng giãy giụa, bên tai cậu là tiếng thở dốc dồn dập của Tần Hiện. Ngay sau đó, người đàn ông sắp bốc cháy phần dưới vội chạy đi tắm, thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lí.

Khâu Dương bò dậy khỏi chiếc giường lộn xộn, phía sau quần cậu bị thấm một vết ướt. Cậu run rẩy thò hai tay đi sờ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đặt ngón tay lên trước mũi hít thử, khuôn mặt đỏ chót vùi vào gối, đôi tai cũng đỏ nốt.

Cậu mới bị Tần Hiện sờ đến xuất ra, mà Tần Hiện ít khi kêu cậu sờ lại cho anh. Những tâm tư nhộn nhạo bay tới bay lui trong đầu Khâu Dương, vẫn như mọi sáng, cậu tiễn Tần Hiện xuống lầu đi làm, trong lúc chờ gia sư tới, cậu vào phòng sách, bật cái máy tính mà Tần Hiện lắp đặt cho cậu.

Thỉnh thoảng cậu dùng cái máy tính này để tra cứu tài liệu học tập, hoặc là xem video dạy học thầy gửi cho. Khâu Dương mở công cụ tìm kiếm, ngón tay run run đánh mấy con chữ nhạy cảm, nhấn nút tìm kiếm, thế là một đống tin tức sắc tình hiện lên.

Đây là lần đầu nam sinh này tìm kiếm những tin tức hạn chế đổ tuổi như vậy, dù sao cũng kích động lắm. Khâu Dương vừa kích động vừa ngại ngùng, cậu đang lén Tần Hiện tìm kiếm mấy thứ này đấy.

Mười phút sau, cái trán Khâu Dương kín hết mồ hôi, rất nóng vội. Cậu thay đổi thật nhiều từ khóa, khi nhấn vào trang thông tin còn gặp khá nhiều quảng cáo, chẳng tìm ra cái cậu muốn xem. Cuối cùng, quảng cáo liên tục nhảy ra phủ kín màn hình máy tính, sau đó lập tức biến thành màu xanh, cậu nhấn đủ thứ phím cũng không quay lại bình thường.

Khâu Dương sững sờ, vội vàng rút dây nguồn, khởi động lại máy. Máy tính chậm chạp hiện màn hình đăng nhập, nhưng mà hệ thống không đăng nhập được, kẹt ở trạng thái màn hình xanh. Khâu Dương tiếp tục tắt máy bật lại, khóc không ra nước mắt.

Khâu Dương lén lút làm chuyện xấu, hoảng quá không nghĩ được gì, đúng lúc Lâm Gia Hứa qua dạy học, cậu lập tức nhờ anh giúp đỡ.

Lâm Gia Hứa gõ bàn phím một hồi, bỗng dưng bất tỉnh, gục xuống máy tính.

Khâu Dương sửng sột, đυ.ng nhẹ vào anh: “Thầy ơi, thầy có sao không…”.