Chương 33: Tiếp tục “bàn”

Chương 33: Tiếp tục “bàn”Nhóc Ăn Mày - Chương 33: Tiếp tục “bàn”Tần Hiện lựa cách bày tỏ thật uyển chuyển, anh nói Khâu Dương ở bên anh nghĩa là hai người hẹn hò với nhau, nhưng Khâu Dương chỉ nghe ý mặt chữ, tưởng là ở cạnh anh, thế là cậu vui vẻ nói vâng ạ.

Ánh mắt hoàn toàn tin tưởng của Khâu Dương làm Tần Hiện thấy thỏa mãn, còn có một chút cảm giác thất bại và bất đắc dĩ. Anh thấy mình như tên lừa gạt tình cảm, ngồi dụ dỗ cậu nhóc vị thành niên, một cậu trai vừa bắt đầu có nhận thức về tình cảm, nói yêu thương cậu nhóc, thậm chí muốn lên giường với cậu.

Tần Hiện là một người đàn ông có ham muốn mãnh liệt, anh quen đứng ở vị trí chủ đạo, muốn thứ gì thì lập tức dùng thủ đoạn chiếm lấy nó, chính thức có quyền sở hữu.

“Anh Hiện”.

Bỗng dưng điện tắt ngúm, giơ tay không thấy năm ngón. Khâu Dương gọi anh, tiếp đó bị hoảng sợ bởi bóng tối bất ngờ ập đến, cậu vô thức nắm chặt cánh tay của Tần Hiện, dựa sát vào người anh.

“Bị cúp điện hở anh?” – Cậu dè dặt hỏi, luồng hơi thở nhẹ nhõm trùng hợp phả vào bên miệng của Tần Hiện, trời tối quá, bóng tối giấu đi sự kích động trong mắt anh.

Tần Hiện siết chặt nắm tay, đứng dậy kéo cái rèm dày và nặng ra. Tia sáng nhẹ len lỏi qua cửa sổ, có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của nhau.

Tần Hiện mò lấy điện thoại trên bàn, gọi cho bên bất động sản, bên đó nói công tắc nguồn điện bị cháy, đang gọi người tới xử lí khẩn cấp, sẽ có điện trong thời gian ngắn nhất.

“Tầng dưới có mấy cây nến, em ở đây nhé, anh lấy nến lên đốt”.

Khâu Dương nói cậu cũng muốn đi, còn chẳng phát hiện ra mình đang ở truồng bước xuống giường, bóng tối làm cậu phân tâm, Tiểu Hôi nằm sấp bên ngoài cào ván cửa, thấy cậu ra liền vọt tới vây lấy chân cậu.

Tần Hiện cẩn thận để không dẫm lên chú chó đất, quay người lại dắt Khâu Dương. Tay kia thì bật đèn pin điện thoại lên, ánh sáng chiếu lên người Khâu Dương, soi sáng cặp mông trắng như tuyết, nhìn muốn mù con mắt.

Cơ mặt Tần Hiện hơi căng cứng, nghe giọng như đang nghiến răng nghiến lợi: “Không thấy lạnh đít hả, Dương Dương”.

Sau trận nổ súng cướp cò trong nhà tắm, cơ thể cậu vẫn còn nhiệt độ hanh nóng ban nãy, Tần Hiện không hỏi chắc cậu cũng chả thấy lạnh. Khâu Dương xấu hổ, lấy tay che cái mông trắng bóc, mà nghĩ cũng không đúng, đưa tay trở lại che đằng trước. Tần Hiện nhìn chằm chằm vào chỗ mà mới đây anh chạm v àobằng cả lưỡi lẫn tay, cổ họng như muốn bốc cháy: “Đi vào mặc quần đi”.

Nhà cúp điện nên không khí lạnh lan ra rất nhanh. Khâu Dương mặc quần áo ngủ vào, theo Tần Hiện xuống phòng khách tìm nến.

Khâu Dương bị quáng gà nhẹ nên đạp hụt bậc cầu thang, ngay lúc ngã xuống, Tần Hiện kịp lúc ôm chặt cậu. Anh cũng lười trách móc gì, dứt khoát vác cậu xuống dưới luôn.

“Em làm cái gì vậy, Dương Dương”.

Có mấy bước ngắn ngủi thôi, mà Tần Hiện đứng một cục, đi cũng không được, không đi lại càng nóng người. Khâu Dương co hai bắp đùi treo chỗ eo anh, ngón chân chống ngay bụng cứ nhích tới nhích lui. Tần Hiện mặc quần ngủ, nửa trên để trần hơi ướt mồ hôi, Khâu Dương lấy ngón chân chọt anh chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.

“Khâu Dương ———-” – Người đàn ông buông lời cảnh cáo.

Khâu Dương nói nhỏ: “Bàn anh”.**

**”bàn anh” là đùa bỡn anh.

“Em coi mấy thứ bậy bạ gì trên điện thoại đấy” – Tần Hiện lắc đầu, đánh một cái lên mông cậu.

Tần Hiện đang nghĩ một đằng nói một nẻo, anh rất rất muốn cứng, anh thích Khâu Dương ghẹo anh muốn chết đi được.

Sau khi đốt ngọn nến trong phòng khách, hai người và một chó chiếm trọn cái ghế sô pha. Tần Hiện gõ ngón tay xuống bàn theo tiết tấu, ý bảo Khâu Dương tiếp tục chủ đề hai người đang nói dang dở.

Khâu Dương được lệnh, nhích lại gần anh.

Tần Hiện ôm cậu ngồi lên đùi, thân mật tách chân Khâu Dương ra: “Tiếp tục ‘bàn’ đi”.

Khâu Dương ngoan ngoãn bàn, trong lòng như có tiếng trống tùng tùng vang mãi.

“Ở bên anh đi, từ nay về sau nhà anh chính là nhà em, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, nhé?”.

“Ừm!”.

Khâu Dương đồng ý rất nhanh làm Tần Hiện giật mình, anh không kiềm lòng nổi mà nâng mặt cậu lên, chậm rãi đặt những nụ hôn. Anh cố ý mυ"ŧ ra tiếng, đôi môi dán vào da thịt cậu, mυ"ŧ một cái lại hôn một cái chụt, mυ"ŧ ướt cả mặt, mυ"ŧ cho Khâu Dương thật xấu hổ.

Cậu thẹn thùng, tim đập dồn dập, lông mi nháy rất nhanh nhưng không hề vùng vẫy.

Tần Hiện đã bắt được dê con bé nhỏ vào tay rồi, anh ôm chặt lấy cậu, anh sợ ôm chặt quá làm cậu khó chịu, nhưng làm nhẹ quá thì không thể biểu đạt tâm tình lúc này: “Anh trai nói gì em cũng đồng ý vậy, không suy nghĩ rồi hẳn nói à, ngoan ngoãn vậy ư?”.

Khâu Dương lắc đầu, cậu đã chịu ơn của Tần Hiện quá nhiều rồi, dù phải làm trâu làm ngựa cậu cũng bằng lòng, anh muốn gì cậu cũng sẽ cho, chỉ cần Tần Hiện thích, cậu sẽ cho đi.

Nhưng mà…

Cậu xoắn xuýt: “Mình cứ hôn nhẹ mặt với miệng trước đi, bây giờ đừng, đừng ——“.

Cơ thể mới mát mẻ chút lại trở nên khô nóng, Khâu Dương ngập ngừng trong miệng, nói mấy tiếng đứt quãng nhưng Tần Hiện đã rõ ràng.

Khâu Dương sợ xảy ra quan hệ thể xác với anh.

Chẳng có gì tuyệt vọng hơn là người mình thích sợ lên giường với mình, Tần Hiện luôn miệng giải thích anh như vậy là vì anh thích cậu. Nhưng lông mày Khâu Dương cứ nhíu lại một cục, anh chợt nghĩ có phải anh suy nghĩ sâu xa quá rồi không.

“Dương Dương, nói anh biết, em đang sợ cái gì?”.

“…. Quá to”.

Khâu Dương sợ hãi lắm, trên cái cơ thể đàn ông thành thục của Tần Hiện chẳng có chỗ nào cậu chống đỡ được, hai tay cậu quàng chặt cổ Tần Hiện, bày trò nịnh nọt: “Hôn môi thôi không được hở anh?”.

Tần Hiện khẽ đưa tay xoa nắn một chỗ nào đó, Khâu Dương hít thở không thông, đôi tai dần phiếm hồng, hơi thở hỗn loạn.

Một âm thanh vang lên, kéo dài rồi dừng lại, Tần Hiện rút khăn giấy ra lau sạch sẽ, ôm Khâu Dương lên phòng thay quần ngủ khác.

Đây là lần đầu của Khâu Dương, và có lẽ không phải lần duy nhất, cho tới khi cậu bị đặt xuống giường, hơi thở của cậu vẫn chưa ổn định lại.

Cậu nắm chặt, vò nặn cái chăn, Tần Hiện nằm xuống bên cạnh, trên người anh có mùi rượu rất nhạt lẫn với hương sữa tắm, hỗn hợp ấy làm não cậu căng đầy.

“Nhích lại đây”.

Khâu Dương xoay qua, chui vào lòng Tần Hiện, bên tai có hơi thở ấm áp.

“Dương Dương, em có du͙© vọиɠ là việc không có gì đáng xấu hổ, nếu anh thích em mà không muốn xảy ra quan hệ với em, đó mới là có vấn đề”.

Khâu Dương nửa hiểu nửa không, Tần Hiện nhìn dáng vẻ ngây thơ nhạy cảm của cậu, vốn nghĩ là do cậu thẹn thùng, anh chợt thấy hơi lo lắng: “Em có từng bị cương chưa?”.

Khâu Dương hoảng hốt, cứ như bị ai nắm bím tóc vậy, cậu lắc đầu lại gật đầu, Tần Hiện đã chắc chắn cậu từng có phản ứng sinh lí.

“Vậy thì tốt” – Tần Hiện thở phào, tự cười mình vì lo xa, anh sợ hồi trước Khâu Dương không ăn uống đầy đủ dẫn tới dậy thì muộn, có khi bị ảnh hưởng tới các chức năng thông thường.

Có lẽ anh quá mong muốn chiếm lấy Khâu Dương, đối với kiểu người đơn thuần mình vô cùng yêu thích, anh sẽ rất độc tài, luôn ở tư thế tấn công, nếu anh không cấp tốc đến gần, Khâu Dương sẽ mãi mãi đứng yên một chỗ như thế, không nói ra thì cậu sẽ không bao giờ chịu lớn lên.

Bây giờ hai người đã xác định quan hệ, nói chung cũng tạm gọi là yên lòng, còn chuyện Khâu Dương ngây thơ, Tần Hiện sẽ nước ấm nấu ếch, dạy cậu từng chút một, rồi sẽ nên người.

Tần Hiện kéo một chân Khâu Dương ra sau lưng mình, nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của Khâu Dương, bình tĩnh nói: “Bàn rồi đi ngủ”.

“bàn”盘: Mấy món văn phòng phẩm truyền thống như bút, mực, giấy, nghiên mực chưa đủ độ mềm mại, người ta phải dùng tay xoa vuốt mới phẳng bóng được, quá trình đó gọi là “bàn”. Sau đó từ 1 vở tấu nói, đặc biệt là 1 video “Vạn vật đều có thể bàn”, nó có nghĩa là đùa bỡn.