Chương 3

Dụ Hạnh Chu khó chịu vô cùng, chậm chạp mở to mắt nhìn người đang đứng ngay trước mặt mình, khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của người kia.

"Cho tôi ngửi một chút thôi, có được không?"

Dụ Hạnh Chu bĩu môi, cánh môi đỏ mọng mấp máy run rẩy, có lẽ bởi vì cảm thấy môi hơi khô, đầu lưỡi nhỏ nhắn vươn ra khẽ liếʍ.

Ánh sáng chiếu lên bờ môi gợϊ ȶìиᏂ kia, lấp lánh ánh nước.

Lục Nguyên Dập siết chặt nắm tay, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, gân xanh trên cánh tay như ẩn như hiện.

Sự cám dỗ của Omega cấp S đối với Alpha như một món ăn hảo hạng, Lục Nguyên Dập đang nhịn cực kỳ vất vả, cậu không khỏi muốn càng thêm nhiều thêm nhiều hơn nữa….

Cậu trở tay nắm ngược lại bàn tay nhỏ kia, chậm rãi hướng lên trên, chầm chậm lách qua từng khe hở giữa những ngón tay của Dụ Hạnh Chu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Lục Nguyên Dập ngồi xuống sô pha.

Dụ Hạnh Chu dịch qua từng chút một, sau đó nhướn người ngồi hẳn lên đùi Alpha, hai chân gập lại về phía sau.

Chết tiệt!

Đầu lưỡi của Lục Nguyên Dập khẽ liếʍ qua răng nanh.

Du͙© vọиɠ dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Dụ Hạnh Chu ghé sát lại l*иg ngực cậu, hai tay vòng lên câu lấy cổ Lục Nguyên Dập.

"Cắn tôi một cái nhé?"

Anh lại nhỏ giọng đưa ra yêu cầu.

Lục Nguyên Dập nhìn vào đôi mắt ngấn nước của anh, giữ lấy gáy Dụ Hạnh Chu, kéo người ra xa một khoảng.

Cậu nói: "Đàn anh Dụ, anh biết em là ai không?"

Lục Nguyên Dập biết Dụ Hạnh Chu.

Cậu chẳng phải loại người tốt lành gì cho nên sẽ không rảnh rỗi bao dung đi giúp người xa lạ, nhưng đây lại là Dụ Hạnh Chu.

Dụ Hạnh Chu – nổi danh lừng lẫy ở A đại!

Là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu Alpha??

Đôi mắt đào hoa dịu dàng khiến người ta say đắm, làn da trắng nõn tinh tế, đôi chân thon dài dù có là ai bắt gặp đều sẽ gục ngã.

Ngoại hình nổi bật toả sáng, khí chất tuyệt đối!

Thái độ kiêu ngạo ương ngạnh của thiếu gia nhỏ được thể hiện vô cùng hoàn mỹ.

Bản năng ham muốn chinh phục tự nhiên của Alpha thôi thúc cậu phải cắn Omega này một ngụm, làm cho thiếu gia cao cao tại thượng này trở thành vật trong tay, con mồi như thế này, ai nhìn mà không rung động cơ chứ.

Hơn nữa, đây còn là thiếu gia nhỏ của gia tộc Dụ thị.

Chỉ dựa vào điểm này, người thích anh đã có thể xếp hàng dài từ thành phố A sang thành phố B bên cạnh.

Mấu chốt vẫn là một Omega mềm mại thơm ngọt, một bông hoa nhỏ xinh, cấp S, ai mà không mê sự kết hợp hoàn hảo này được.

Lục Nguyên Dập năm nay năm nhất.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu là trạng nguyên của thành phố A. Khi ấy, cậu cũng nghe được tin người đã đạt trạng nguyên năm trước là Dụ Hạnh Chu.

Khi Lục Nguyên Dập dạo quanh diễn đàn của trường.

[Omega nào của A đại sẽ là tình nhân trong mộng của mọi người, người mà mọi người muốn cắn một ngụm là ai?]

Vị trí đầu tiên thuộc về Dụ Hạnh Chu.

Lục Nguyên Dập vốn chỉ muốn xem thử một chút, nào có ngờ khi nhìn thấy ảnh chụp của Dụ Hạnh Chu thì ngồi không yên được nữa.

Dụ Hạnh Chu ngồi trên môt chiếc xe mui trần, giọt mồ hôi lăn dài trên trán chảy dọc xuống xương quai xanh.

Nụ cười tự tin như ánh mặt trời, có vẻ anh nhận ra có người ở bên này đang chụp hình, thế là nhìn sang.

Vẻ rạng rỡ trên mặt không biến mất.

Môi khẽ mở ra như đang thở dốc.

Nghe người khác nói, lúc ấy anh đang cùng một đám thiếu gia công tử đua xe, anh thắng.

Dáng vẻ bễ nghễ nhiệt huyết kia làm Lục Nguyên Dập không khỏi si mê.

Đôi mắt này dường như đang xuyên qua màn hình điện thoại mà nhìn thẳng về phía cậu, từ đó về sau, Lục Nguyên Dập bước lên con đường say đắm Dụ Hạnh Chu một đi không trở lại…

Nguyên nhân Lục Nguyên Dập chưa từng đi tìm Dụ Hạnh Chu rất đơn giản.

Cậu không tìm thấy người.

Chỉ gặp một lần trong đại hội chào mừng tân sinh viên.

Nhìn thấy Dụ Hạnh Chu bằng xương bằng thịt.

Lục Nguyên Dập mới biết cái gì gọi là hoàn toàn luân hãm.

Chẳng trách có thật nhiều người mơ ước Dụ Hạnh Chu, thì ra bông hoa nhỏ này giống y như một đoá hồng kiêu hãnh.

Gai góc, nhưng cuốn hút, cao quý, lại diễm lệ.

Anh chỉ đứng ở đó thôi cũng đã hấp dẫn biết bao tầm mắt về phía mình.

Lục Nguyên Dập cúi đầu, trán áp vào trán của Dụ Hạnh Chu, chóp mũi va chạm, xen giữa từng hơi thở đều thoáng mùi hương của nhau.

"Anh Dụ ơi, anh có biết em không?"

Dụ Hạnh Chu lắc lắc đầu.

Lục Nguyên Dập cười, cậu nhéo nhéo sau gáy Dụ Hạnh Chu: "Ừm, không sao cả. Anh Dụ muốn em cắn anh à?"

Dụ Hạnh Chu lại gật gật đầu.

Khoé miệng Lục Nguyên Dập nhướng lên: "Được, em đồng ý. Anh nói, Lục Nguyên Dập ơi giúp anh cắn một ngụm nhé, nào ngoan?"

Người trong ngực ấy vậy mà lại ngoan ngoãn gật đầu, anh tựa lên vai Lục Nguyên Dập, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu.

Anh nói: "Lục Nguyên Dập, em giúp anh cắn một ngụm nhé?"

Tuyệt thật!

Dụ Hạnh Chu tựa như một viên kẹo bạc hà thơm mát.

Tầm mắt của Lục Nguyên Dập sáng rực, chẳng khác gì một con dã lang đói khát ẩn nấp trong bóng đêm.

Giờ phút này Dụ Hạnh Chu như cá nằm trên thớt.

Nhưng Lục Nguyên Dập không cho là như vậy.

Làm gì có cá ở đây? Chỉ có một đoá hoa nhỏ chờ cậu tới ngắt mà thôi, mà người ấy còn hồn nhiên phóng thích pheromone mà không hề hay biết, làm cậu càng thêm mê mẩn.

Lúc này, một luồng bạc hà mạnh mẽ như bùng nổ trong căn phòng, hoa sơn chi bị bao phủ, hoà quyện, gặm nhấm, rồi nuốt chửng.

Lục Nguyên Dập ghé tới sau gáy của Dụ Hạnh Chu, vươn lưỡi liếʍ qua tuyến thể đầy cám dỗ mời gọi.

"Anh Dụ, em cắn nhé."

"Ừm."

Lục Nguyên Dập há miệng cắn xuống.

Tuyến thể đột nhiên được rót thật nhiều pheromone, mùi bạc hà trở nên nồng đậm, cảm giác sảng khoái dâng trào.