Chương 2

Gã cười đầy nham nhở, nghiêng người chuẩn bị cắn một phát vào tuyến thể đang toả ra mùi thơm mê người.

Đến lúc đó, Dụ Hạnh Chu thật sự sẽ chết chìm trong du͙© vọиɠ, trở thành đồ chơi mặc bọn họ tùy ý giày vò.

Dù có giãy giụa phản kháng thế nào cũng vô ích.

Alpha lộ răng nanh, ghé sát bên tai Dụ Hạnh Chu. Anh ngửi thấy mùi rau thơm kia mà muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.

Dụ Hạnh Chu giơ tay nắm chặt lấy cằm của gã đàn ông, sau đó dùng sức vặn mạnh một cái.

"Á!!!!"

Gã ta đau đớn gào lên.

Hai tên phía sau lập tức bày ra tư thế phòng thủ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Omega đối diện.

Dụ Hạnh Chu cũng thẳng lưng nhìn nhìn bọn họ.

Anh khởi động thân mình, kéo vạt áo ra khỏi quần để giải toả bớt cơn nóng.

Ngay sau đó, Dụ Hạnh Chu lao vào giằng co với ba gã đàn ông bặm trợn kia, dựa vào tốc độ nhanh chóng của mình lách qua, bỏ lại ba tên kia rồi lao thật nhanh ra khỏi con hẻm.

Đùa à.

Lúc này 36 kế chạy là thượng sách, dù bình thường sức chiến đấu mạnh đến đâu thì bây giờ cũng không thể dùng nổi.

Dụ Hạnh Chu chạy ra ngoài.

Ha gã kia nhanh chóng đuổi ngay phía sau.

Làm gì có ai lại không thích một Omega xinh đẹp còn phóng khoáng cơ chứ.

Bọn họ còn lâu mới bỏ qua chuyện tốt này.

Tốc độ chạy của Dụ Hạnh Chu dần chậm lại, không còn cách nào khác, bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi, loại vận động tiêu hao thể lực này đã đốt sạch chút năng lượng cuối cùng.

Anh chỉ có thể cầu nguyện.

Cầu nguyện mau chóng có thể chạy tới nơi đông người, đến khi đó đám lưu manh kia cũng không còn dám làm loạn nữa.

Dụ Hạnh Chu lao về phía trước, trong mắt phiếm ánh nước, cổ ửng đỏ một mảng.

Anh sắp hết nổi rồi.

Cả người như mất hết sức lực, cứ thế đổ ụp về phía trước.

Cơn đau không tới như dự liệu.

Dụ Hạnh Chu gắng gượng nhìn xuống eo mình, một đôi tay thon dài hữu lực đỡ lấy anh, sau đó dùng sức.

Cả người Dụ Hạnh Chu bị nhấn vào vòng tay ấm áp.

Trái tim của người nọ đập thật nhanh, một bàn tay siết chặt lấy eo anh.

Dụ Hạnh Chu ngước mắt lên, vừa vặn chạm đến ánh mắt của người đối diện.

Là đôi mắt phượng quạnh quẽ, Dụ Hạnh Chu hơi tựa vào cổ cậu, chầm chậm ngửi thấy mùi hương khiến anh thoải mái vô cùng.

Cứ thế vô tri vô giác cọ xát lên cần cổ của người nọ.

"Giúp tôi với."

Dụ Hạnh Chu chỉ có thể đặt hy vọng gửi gắm lên người ở trước mặt.

Rốt cuộc, cậu ấy nhìn khá đẹp trai.

Mùi hương cũng là loại anh thích, cho nên tin tưởng cậu, giờ phút này Dụ Hạnh Chu đành bó tay chịu thua.

Người này ôm chặt lấy anh, trong l*иg ngực lại ấm áp đến quá đáng, khiến anh thoải mái, khiến anh thích.

Lục Nguyên Dập rũ mắt, nhìn Omega đang vùi trong l*иg ngực mình, mùi hoa sơn chi kia làm cậu có điểm rung động.

Hầu kết khẽ trượt.

Sau đó nâng mắt, nhìn thẳng vào ba gã đàn ông ở đằng kia.

Ba tên lưu manh bị cậu nhìn thì chân run lên, khẩn trương xen lẫn sợ hãi nuốt nước miếng.

Một cổ pheromone bạc hà nồng đậm toả ra, lan tràn đầy bạo ngược. Trên mặt bọn họ đều lộ ra sự thống khổ, phảng phất như có một tảng đá vô hình đè nặng lên vai, khiến họ phải quỳ rạp xuống đất khuất phục.

Cấp S!

Đám lưu manh bắt đầu run rẩy.

Chỉ mới là một chút uy hϊếp thôi mà bọn họ tưởng chừng đã muốn hộc máu tại chỗ.

Thế là đám chết nhát loạng choạng bò dậy cong chân chạy mất, Omega ngon miệng xinh đẹp thì có thể làm được gì cơ chứ? Mạng còn quan trọng hơn!

Không phải Lục Nguyên Dập bỏ bê người nọ.

Chỉ là, Dụ Hạnh Chu bây giờ căn bản chẳng thành thật chút nào. Chẳng hạn như bây giờ, hai chân của anh không biết từ khi nào đã quấn chặt lấy eo của cậu.

Lục Nguyên Dập có chút bất đắc dĩ.

Cậu vòng tay xuống đỡ lấy mông của Dụ Hạnh Chu, mang người đi khỏi chỗ này.

Trên đường.

Dụ Hạnh Chu càng ngày càng không chịu yên.

Vừa rồi lúc cậu phóng thích pheromone ra thì Dụ Hạnh Chu cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều.

Mùi bạc hà đột nhiên bao vây giúp anh trở nên dễ chịu hơn, nhưng sau khi nó tan đi hết, Dụ Hạnh Chu càng thêm bứt rứt.

Mùi hương pheromone hoa sơn chi hoàn toàn phơi bày ra bên ngoài.

Lục Nguyên Dập cảm thấy phía sau gáy của mình bị trêu ghẹo liên tục, khó chịu rên một tiếng.

Một tay giơ lên giữ chặt cái gáy của Dụ Hạnh Chu: "Ngoan một chút nào."

Tóc của anh mềm mại, sờ có chút sướиɠ, Lục Nguyên Dập không khỏi xoa xoa thêm mấy lần.

Sau đó cậu phóng xuất pheromone của mình ra, khoá chặt hương pheromone của bông hoa nhỏ này lại kín kẽ.

Người qua đường nhìn Lục Nguyên Dập bằng ánh mắt khó chịu.

"Đi ngoài đường thì kiểm soát pheromone lại đi, khó chịu chết mẹ."

Nam Alpha phàn nàn.

Tên này đúng là có bệnh!

Đi ngoài đường tự dưng áp chế pheromone của người khác làm gì?

Phiền phức.

Nhưng càng đau hơn là người này không thể động vào, đối phương mới thả ra một chút thôi đã khó chịu muốn điên, hai loại pheromone bài xích lẫn nhau, y rõ ràng ở thế hạ phong.

Cho nên chỉ có thể chửi bới vài tiếng.

Alpha ở thế giới này được chia làm ba loại.

Họ là cấp S, cấp A, và cấp bình thường.

Lục Nguyên Dập trùng hợp là cấp S.

Mà Dụ Hạnh Chu cũng thế.

Vì vậy, không phải vô cớ khi tự dưng mà Dụ Hạnh Chu bảo chỉ muốn mãnh A, những Alpha bình thường căn bản không có cách nào khống chế cơn phát tình của anh được.

Có đôi khi, họ còn khiến anh trở nên cáu kỉnh, cho nên từ trước tới nay Dụ Hạnh Chu vẫn luôn có phần kháng cự mùi vị pheromone của người khác.

Lục Nguyên Dập cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Cậu nhìn Omega nhỏ bé trong ngực.

Cậu muốn được báo đáp.