Chương 4

Sự khô nóng trong cơ thể được áp xuống.

Thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng đau quá… răng nanh của Alpha đâm sâu vào tuyến thể, rớm ra một ít máu.

Thời gian đánh dấu có hơi lâu, Dụ Hạnh Chu đã mềm nhũn thành một nắm bùn. Cậu cẩn thận quan sát, thấy máu từ vết cắn thì lập tức liếʍ sạch, âu yếm vỗ về Omega trong lòng.

Nước bọt của Alpha cũng có thể giúp Omega trở nên thoải mái hơn, sẽ làm anh cảm thấy bớt đi khó chịu sau đánh dấu.

Lục Nguyên Dập bế người trong ngực lên, trên cánh tay của anh có vết răng, do Dụ Hạnh Chu tự cắn mình khi quá đau. Cũng đúng, tất cả đều là lỗi của cậu, do mình làm anh Dụ đau.

Khoé mắt của Dụ Hạnh Chu đỏ lựng, còn vương nước mắt.

Anh ấy mới chỉ bị cắn một cái đã trở nên như thế này, nếu như… nếu như tới khi đó, anh sẽ như thế nào?

Lục Nguyên Dập không dám tưởng tượng.

Cậu hôn lên khoé mắt của Dụ Hạnh Chu.

"Thiếu gia nhỏ, em xin lỗi, làm anh đau mất rồi, đều là lỗi của em."

Cái đầu bù xù của Lục Nguyên Dập vùi vào hõm cổ của Dụ Hạnh Chu, bỗng anh cảm thấy xương quai xanh có hơi lạnh, ngay sau đó là cơn đau truyền tới.

Đôi mắt mơ màng của Dụ Hạnh Chu mở to.

Anh mệt mỏi cực kỳ.

Nếu không nhờ có cánh tay rắn chắc của Lục Nguyên Dập ôm siết lấy mình, có khả năng bây giờ anh đã ngã xuống nền mất rồi.

Dụ Hạnh Chu giơ cánh tay vô lực của mình lên, nhẹ nhàng đẩy cái người đang làm loạn ở xương quai xanh ra.

Anh nói một cách yếu ớt.

"Biết tôi đau mà cậu còn làm thế nữa?"

Dụ Hạnh Chu nhìn Lục Nguyên Dập, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Người này nói chuyện tâm khẩu bất nhất.

Nói xót anh, lại còn cắn anh, đây là cái logic gì chứ?

Lục Nguyên Dập nở nụ cười, vui vẻ chẳng khác gì một cậu nhóc mới lớn, lại ôm lấy Dụ Hạnh Chu thật chặt.

Anh cảm thấy bên tai có hơi ngứa nhè nhẹ, Lục Nguyên Dập thủ thỉ:

"Dù sao cắn thì cũng cắn rồi, thêm một miếng nữa đâu có sao đâu anh. Ai bảo thiếu gia nhỏ của chúng ta đẹp mắt như vậy chứ, em thích anh quá đi."

Lục Nguyên Dập nghiêng nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Dụ Hạnh Chu rồi khẽ hỏi:

"Thiếu gia nhỏ ơi, anh có thích em không?"

"Không thích."

Dụ Hạnh Chu trả lời, Lục Nguyên Dập có chút giận hờn, nhéo nhéo eo của anh.

Anh hơi bất ngờ, muốn lách người trốn đi, nhưng rốt cuộc chỉ ở trong l*иg ngực của Lục Nguyên Dập, có thể trốn đi đâu được cơ chứ?

Giọng nói của Lục Nguyên Dập có phần thay đổi, há miệng cắn một miếng lên vành tai nhỏ xinh của anh: "Thiếu gia nhỏ, anh biết không? Bây giờ dù cho anh không thích em thì cũng không sao hết, sau này anh sẽ thích em thôi."

Dụ Hạnh Chu yếu ớt cười.

Lục Nguyên Dập mím môi.

Là của cậu chung quy sẽ mãi là của cậu, giống như bây giờ, chẳng phải đoá hoa trắng tinh cao quý này đang phải cúi đầu dựa dẫm vào mình hay sao?

Chỉ một lát.

Dụ Hạnh Chu ngủ rồi.

Lục Nguyên Dập bế Dụ Hạnh Chu vào trong phòng ngủ của mình.

Tắm rửa xong, cậu lại ôm Dụ Hạnh Chu vào lòng. Đây là của mình.

….

Trưa ngày hôm sau.

Dụ Hạnh Chu bị ánh mặt trời chói mắt bên ngoài cửa sổ lách vào đánh thức.

Khuôn mặt trắng non như ngọc lúc này ngập tràn hơi ấm của mặt trời, khiến cho giờ khắc này, anh tựa như một bông hoa sơn chi đang tắm nắng vậy.

Trắng sáng, ấm áp và xinh đẹp.

Dụ Hạnh Chu giơ tay lên che lại đôi mắt còn đang nhập nhèm buồn ngủ.

Ánh nắng có chút chói mắt.

Anh mới chỉ hơi vặn mình một cái thôi, thực sự mới chỉ động một chút mà thôi, vậy mà Dụ Hạnh Chu đã bị ai đó dùng lực kéo lại vào trong vòng tay.

Đập thẳng vào l*иg ngực của Lục Nguyên Dập.

Dụ Hạnh Chu mờ mịt ngước mắt lên.

Người đang ngủ trông ngoan ngoãn quá thể, tóc đen tuyền, mềm mại, còn có hai cọng tóc ngố dựng thẳng lên chào buổi trưa với anh.

Lông mi rất dài, nhìn thế nào cũng thấy xinh xắn, cánh môi hồng nom có vẻ mềm lắm, nếu hôn lên sẽ dễ chịu cực kỳ cho coi.

Làn da trắng, khuôn mặt tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.

Dụ Hạnh Chu cẩn thận ngắm nhìn, nhận ra người trước mặt này đại khái là tên Alpha xấu xa bắt mình phải gọi tên cậu.

Cơn nóng của kỳ phát tình cũng là nhờ người này áp chế.

Dụ Hạnh Chu rất biết ơn cậu.

Anh chầm chậm thò tay vào trong chăn, muốn nhấc cánh tay đang vắt ngang qua eo mình ra.

Nhưng chỉ mới vừa chạm tới thì người bên cạnh đã tỉnh.

Người ấy khẽ mở đôi mắt phượng ra, đồng tử thoáng màu xanh lục, Dụ Hạnh Chu nhìn gương mặt rõ ràng trông thật ngoan ngoãn song ngược lại, đôi mắt lại phảng phất mang theo công kích, tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Đây rốt cuộc là cún con hay là sói hoang?

Lục Nguyên Dập che đi sự sắc bén trong ánh mắt, nở một nụ cười thật ngọt ngào, bên má trái e thẹn hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ xíu.

Hai chiếc răng nanh nhòn nhọn, ngoan cực kỳ.

Cậu lại kéo Dụ Hạnh Chu lại gần mình hơn một chút, ủi ủi cái đầu xù vào hõm cổ của anh:

"Anh Dụ ơi, anh tỉnh rồi ạ? Chào buổi sáng ạ."

Dụ Hạnh Chu: "Cậu buông tôi ra trước đi."

Lục Nguyên Dập buồn tủi bĩu môi, buông Dụ Hạnh Chu ra, cậu bây giờ chẳng khác gì một chú cún con bị chủ bỏ rơi, tủi thân đến độ tai và đuôi đều cụp xuống.

"Ò… Thiếu gia nhỏ nói gì thì là cái đó thôi. Cho dù ngày hôm qua em có giúp đỡ thiếu gia nhỏ thì sao chứ, chẳng phải vẫn phải nghe lời thiếu gia sao."

"Đúng vậy nhỉ, chắc hẳn thiếu gia nhỏ quên hết rồi. Rốt cuộc thì quý nhân thường hay quên, ngày hôm qua thiếu gia nhỏ còn ôm ôm thân mật với em, hôm nay lại lạnh lùng như thế, đều tại em…."

Lục Nguyên Dập cúi đầu.

Dụ Hạnh Chu nghe thấy bài phát biểu của trà xanh liền cảm thấy đầu óc giựt điên cuồng.

Đến cuối cùng là đoạn nào có vấn đề nhỉ?

Chẳng phải tên nhóc này đêm qua vô cùng cuồng nhiệt à? Sao hôm nay lại hoá thân thành cún con thế này?

Lớn lên đã ngoan lại còn đẹp mã.

Ngoại trừ đôi mắt kia.

Hôm qua, lúc anh đau đớn, đôi mắt kia không hề có chút vô tội ngây ngô nào như giờ cả.

Trong ánh mắt ghim chặt vào anh đều là ác liệt và chiếm đoạt, người ta đều bảo chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể đoán được phần nào con người thật của một ai đó, nhưng đêm qua thứ nhìn anh tựa như không phải là của một con người, mà là của một con sói hoang chưa được thoả mãn.

Dụ Hạnh Chu khẽ day trán.

Anh đứng dậy mặc quần áo, sau đó nghiêng đầu nhìn về tên nhóc Lục Nguyên Dập đang nằm cuộn tròn trên giường quay lưng lại với mình, nói:

"Đêm qua cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Dụ Hạnh Chu nói được một nửa, Lục Nguyên Dập lập tức trả lời:

"Làm sao bây giờ? Thiếu gia nhỏ muốn lấy thân báo đáp em à?"

Dụ Hạnh Chu: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Anh đi tới cửa, lại móc ra một tấm thẻ từ trong túi.

"Tôi có thể cho cậu tiền, dù sao thì, đêm qua khi giúp tôi thì cũng không có hại gì cho cậu, hơn nữa tôi còn thấy có vẻ cậu khá thoải mái."

Tấm thẻ được Dụ Hạnh Chu kẹp bằng hai ngón tay, khi đang nói thì nó cũng được ném tới, rơi ngay bên cạnh người Lục Nguyên Dập.

Lục Nguyên Dập rũ mắt: "Thiếu gia nhỏ, em không thiếu tiền, em chỉ thiếu anh thôi."