Chương 24

Tim Dụ Hạnh Chu đập thình thịch thình thịch.

Anh e ngại ngước đôi mắt giống như sương mai lên, chạm mắt Lục Nguyên Dập hai giây, thoáng qua một tia chột dạ.

"Không, không phải. Ý của tôi không phải là như thế, tôi…."

An Đào Đào nhìn qua nhìn lại tương tác giữa hai người, ánh mắt càng thêm phức tạp, đến cả ánh mắt nhìn sang người Giang Huy cũng dần thay đổi.

Cậu ta nghiêm túc khuyên nhủ: "Em trai Giang Huy à, còn cả bạn nhỏ Lục Nguyên Dập kia nữa, tuy rằng cả hai người các cậu đều vô cùng đẹp trai, nhưng thân là anh lớn, tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở hai cậu nên đi bệnh viện khám tổng quát thử xem, dù sao thì chuyện liên quan đến cuộc sống sau này này rất quan trọng đấy."

Vừa nói, An Đào Đào mở điện thoại, nhắn một tin qua cho lão đàn ông của cậu ta.

Sau đó lại tiếp tục công cuộc khuyên bảo cho hai cậu bé bị "yếu" kia: "Anh trai thật lòng khuyên hai cậu đó, tìm một bệnh viện tốt một chút, rồi xin người ta kê cho vài thang thuốc bí truyền gì đó để bồi bổ lấy."

"Dù tuổi có còn trẻ thì vẫn phải để ý, lỡ đâu sau 25 tuổi mà chỉ được có 1 phút thì phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ tới Omega của mình chứ. Ầy, đừng ngại giấu bệnh sợ thầy, mọi người đều trưởng thành cả mà."

Giang Huy: "..."

Y chỉ ngoan ngoãn đứng một bên hóng chuyện thôi mà sao cũng bị đồn là "yếu" rồi???

An Đào Đào nói một hồi, có một người đàn ông mặc tây trang đi tới ngay phía sau cậu ta.

Hắn ôm lấy eo nhỏ của An Đào Đào, kéo nhẹ một cái, An Đào Đào đã nhào vào l*иg ngực của hắn.

An Đào Đào ngượng ngùng cười, người đàn ông kia hôn lên tóc cậu ta: "Sao hôm nay bé cưng lại tìm tôi thế? Không phải muốn chiến tranh lạnh? Không phải bé kéo tôi vào danh sách đen, không muốn để ý tới tôi?"

Cậu ta đứng lắc lư đung đưa trong vòng tay người đàn ông.

"Ma quỷ, dẻo miệng." Cậu ta nói, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên ngực hắn.

Người đàn ông nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của An Đào Đào, kéo tới bên môi hôn hôn: "Được rồi, nào, có người ngoài mà, về nhà lại tiếp tục."

An Đào Đào gật đầu: "Dạ~ Em vẫn thích kiểu đàn ông có tuổi trưởng thành tràn đầy sinh lực như thế này hơn, dù sao thì công phu giường chiếu vô cùng đỉnh. Sau này em sẽ không nói tới việc đi tìm trai trẻ nữa đâu."

Hắn hỏi lại: "Biết sai rồi?"

An Đào Đào thỏ thẻ đáp: "Dạ, em vẫn thích chồng nhất."

Người đàn ông nở một nụ cười trầm thấp, dắt tay An Đào Đào đi, còn vừa đi vừa chỉnh lại lời của An Đào Đào:

"Lại nói, tôi không phải đàn ông lớn tuổi, chồng của em mới 27 thôi."

An Đào Đào bĩu môi: "Em mới 21 thôi nè, vậy chồng không phải lớn tuổi thì là gì?"

Người đàn ông cười đầy yêu chiều: "Rồi, em nói tôi lớn tuổi thì tôi lớn tuổi. Hôm nay về nhà làm chết em, có khóc cũng đừng mong tôi tha."

Hai người cứ thế hiên ngang rời đi trước bốn cặp mắt nhìn chòng chọc.

Lời nói của bọn họ, toàn bộ đều lọt hết vào tai của bốn người, một chữ cũng không thiếu.

Giang Huy tức tới mặt đỏ tía tai.

Phó Huỳnh Hoành che miệng cười khẽ: "Giang Huy, thật ra tôi có thể giúp cậu liên hệ…"

Giang Huy hét lên: "Phó Huỳnh Hoành!"

Y tức điên lên, xoay người rời khỏi nơi đầy rẫy đau thương này. Không thể tin nổi có ngày mình lại bị nói… Yếu… Má nó! Ai mà chấp nhận cho nổi!

Phó Huỳnh Hoành đi theo, cứ lẽo đẽo đi theo sau nhỏ giọng dỗ dành Giang Huy.

Mà Dụ Hạnh Chu, cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ không nhúc nhích.

Chủ yếu là vì em trai Alpha bên cạnh đang giận lắm, còn là kiểu tức giận tới muốn bùng nổ kìa, làm anh sinh ra cảm giác muốn chạy cũng không có sức mà chạy, bàn chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Sau khi Lục Nguyên Dập bình tĩnh lại, cậu chơi xấu nắm chặt lấy cánh tay của Dụ Hạnh Chu không buông.

Cậu thấp giọng nói, nghe tràn ngập sự tủi thân:

"Anh Dụ ơi, bây giờ mọi người đều biết em không được, làm sao bây giờ?"

Dụ Hạnh Chu nhìn Lục Nguyên Dập một cái, trong chốc lát không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.

Lục Nguyên Dập ghé sát lại tai anh, hơi thở ấm nóng quẩn quanh, thậm chí có cảm giác như thổi thẳng vào ốc nhĩ.

"Cho nên, em muốn anh Dụ chịu trách nhiệm."



Dụ Hạnh Chu lấy tay che mặt, anh biết nhóc Alpha mặt dày này lại bắt đầu mộng tưởng hão huyền nữa rồi.

Anh đã nghe cái câu "em muốn anh Dụ phải chịu trách nhiệm" này không biết bao nhiêu lần, nghe đến lỗ tai sắp mòn luôn. Nhưng mà, bản thân anh dường như lại chẳng hề thấy mệt khi nghe những điều ấy.

Lại giống như, dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng vành tai vẫn không khỏi đỏ ửng lên.

Lục Nguyên Dập mà thấy yêu đến rụng rời thiếu gia nhỏ của mình, sao lại có người ngoan đến thế, ngây thơ đến thế.

Cậu không nhịn được lại dụi dụi vào.

Dụ Hạnh Chu co rúm lại, lui sang một bên né tránh, kéo dài khoảng cách của hai người.

Bàn tay tuy do dự, xong vẫn vươn tay lên xoa xoa mái tóc mềm của nhóc ngoan.

Anh giải thích:

"Lục Nguyên Dập, chuyện lần trước chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, tôi…"

Lời Dụ Hạnh Chu nói chỉ tới nửa chừng là ngưng không nói thêm gì nữa, anh không thể nói thật về cái lý do ngu dại đó cho Lục Nguyên Dập được.

Là bởi vì khi ấy anh không muốn đẩy cậu về phía An Đào Đào, cho nên tùy tiện kiếm một cái lý do ngẫu nhiên?

Anh không muốn.

Vốn dĩ Lục Nguyên Dập đang chăm chú nghe lời giải thích của anh Dụ của cậu, nhưng không nghĩ tới Dụ Hạnh Chu lại không nói ra.

Lục Nguyên Dập bẹp miệng, không vui hỏi anh:

"Anh Dụ, sao anh chỉ nói một nửa đã ngừng rồi? Lý do đâu?"

Lục Nguyên Dập thấy hơi tủi thân, cậu cọ cọ cánh tay của Dụ Hạnh Chu.

Dụ Hạnh Chu vội vàng đổi chủ đề: "Không nói chuyện này nữa, ngày mốt có trận bóng rổ, nhớ phải tới xem nhé, cổ vũ cho tôi."

Nói xong lời này, lần đầu tiên Dụ Hạnh Chu nhìn Lục Nguyên Dập mỉm cười.

Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, đồng tử trong sáng lại diễm lệ, mê người như một đoá hồng bừng nở trong sương sớm, lại ấm áp tựa thái dương.

Lục Nguyên Dập cực kỳ kích động, một tay kéo Dụ Hạnh Chu vào lòng, ôm siết lấy người.

Hai tay của cậu như một chiếc kìm kẹp cứng lấy Dụ Hạnh Chu, khiến Dụ Hạnh Chu bị ôm còn phải hơi nhón chân lên.

Lục Nguyên Dập ôm anh, nhắm mắt lại, giọng nói ngập tràn vui sướиɠ và chân thành.

"Anh có biết không anh Dụ, em thật sự rất thích anh. Anh cười lên trông đẹp lắm ấy, em, em thật sự…"

Nhận thấy Lục Nguyên Dập có gì đó khác lạ, anh liền giơ tay vỗ vỗ lưng giúp người đang thở có chút dồn dập không thông kia.

Anh không hiểu lắm, rõ ràng mình chỉ cười một chút, sao mà nhóc ngoan này lại phấn khích đến mức không thể ổn định, nói chuyện cũng lắp bắp.

Hơi thở của Lục Nguyên Dập gấp gáp.

Dụ Hạnh Chu không nhúc nhích, tùy ý để cậu ôm cho thoả thích.

Lực độ mạnh mẽ kia, giống như thể muốn khảm cả xương máu của mình vào cơ thể của cậu nhóc vậy.

Không lâu sau, rốt cuộc Lục Nguyên Dập cũng có thể thở ra một hơi dài, lúc buông Dụ Hạnh Chu ra chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra vành tai kia đã phiếm một mạt hồng phấn đáng yêu.

Lục Nguyên Dập khẽ cắn môi.

Cậu nhịn không xong, bất chấp cúi xuống hôn lên mái tóc của anh… Sau đó, chạy.

Có chút chật vật.

Dụ Hạnh Chu ngơ ngác đứng tại chỗ, cánh tay vẫn còn duy trì tư thế ôm kia.

Nhìn bóng dáng Lục Nguyên Dập chạy trối chết ở đằng xa, Dụ Hạnh Chu không khỏi bật cười thêm lần nữa.

Âm thanh rất nhẹ.