Chương 25

Lục Nguyên Dập đang cắm đầu chạy về phía trước, chạy được nửa đường đột nhiên giật mình nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại, hét lớn về phía Dụ Hạnh Chu.

"Anh Dụ của em ơi! Ngày mốt em sẽ đi cổ vũ cho anh, tạm biệt anh Dụ!"

Lời vừa dứt.

Bóng dáng của nhóc con cũng biến mất.

Dụ Hạnh Chu nhìn về hướng của Lục Nguyên Dập , giơ tay vẫy vẫy với bóng dáng năng động tràn đầy nhiệt huyết kia.

Chợt anh thắc mắc, từ khi nào mà Lục Nguyên Dập lại dễ dàng ngượng ngùng như thế nhỉ?



Lục Nguyên Dập quay về ký túc xá của mình.

Hàn Kỳ với Thương Thời Kiệt bị tiếng đóng cửa làm cho giật cả mình, Thương Thời Kiệt run rẩy gỡ tai nghe xuống.

"Lục Nguyên Dập , cậu điên rồi đấy à, nửa đêm nửa hôm muốn hù chết tôi đấy phỏng? Đóng cửa mạnh thế làm gì? Lại còn, sao cậu lại đỏ mặt??"

Thương Thời Kiệt mơ màng nhìn Lục Nguyên Dập đang dựa lên cánh cửa, cơ mặt co giật.

Cả mặt lẫn cổ của Lục Nguyên Dập đều đỏ ửng, ngực phập phồng lên xuống vô cùng nhanh, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi, nhìn cứ như vừa mới được trải qua chuyện gì đó vui sướиɠ tràn trề luôn vậy.

Lục Nguyên Dập không trả lời câu hỏi vô tri kia.

Chỉ cắm đầu đi thẳng vào nhà tắm.

Vòi hoa sen được mở, cậu nhắm mắt lại, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh ban nãy của Dụ Hạnh Chu.

Cậu đã quá kích động.

Đến cả nói chuyện cũng lắp bắp nhũn cả lưỡi, thời điểm ôm chầm lấy anh còn nổi lên phản ứng, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Vành tai lại chậm rãi đậm màu.

Chủ yếu là bởi vì Dụ Hạnh Chu quá thơm.

Mùi hoa sơn chi nhàn nhạt là mùi hương mà Lục Nguyên Dập vô cùng yêu thích, có nổi phản ứng âu cũng là bình thường.

Đang trong độ tuổi trẻ khí thịnh, xảy ra tình huống đó với người mình thích là điều dễ hiểu.

Cậu chật vật chạy trốn chủ yếu là vì lo sợ Dụ Hạnh Chu sẽ cười nhạo mình.

Càng nghĩ, lại nhớ khi nãy có thành công lén hôn lên tóc của thiếu gia nhỏ, thật sự rất vui.

Đến khi nghĩ mãi nghĩ mãi, trong tâm trí đều là Dụ Hạnh Chu.

Cậu phát hiện bản thân càng ngày càng khó chịu, cuối cùng phải vặn sang nước lạnh mới có thể miễn cưỡng đè nén cỗ hoả khí kia xuống.

Hàn Kỳ và Thương Thời Kiệt ở bên ngoài chơi game, một ván lại một ván.

Một tiếng rưỡi sau, Lục Nguyên Dập mới chậm rãi mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa bước ra.

Hàn Kỳ chợt hô lên một tiếng:

"Này, Alpha đẹp trai của chúng ta rốt cuộc cũng ra rồi à? Hôm nay ngài tắm rửa giặt giũ hết những một tiếng rưỡi, uầy, mạnh nha~"

Thương Thời Kiệt đang nhìn màn hình, cũng vui sướиɠ ngẩng đầu lên trêu ghẹo:

"Cậu thì biết cái gì chứ, đây chính là Alpha cấp S của chúng ta, mãnh A! Sức chiến đấu phải nói là tràn đầy dồn dập như thủy triều luôn nhá."

"Cậu có còn nhớ bộ phim mà chúng ta đã xem chưa? Alpha kia chiến đấu liên tục 6 tiếng đồng hồ mà không hề thở dốc lấy một hơi, anh Lục của chúng ta như thế này là bình thường."

Hàn Kỳ cười sặc sụa.

Bên này làm sao mà so với bên đó được chứ.

6 tiếng này ấy hả? Có tới 5 tiếng rưỡi là để dành cho việc sờ sờ vuốt vuốt làm màu rồi.

Khoa trương!

Lục Nguyên Dập khui một lon nước có gas, hầu kết trượt lên xuống, cậu nghiêng đầu liếc hai người kia một cái.

"Hai người các cậu còn cùng nhau xem loại phim này cơ á? Phải nói chứ, đúng là anh em tốt nhỉ."

"Chậc chậc chậc." Lục Nguyên Dập ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hai người, toàn bộ ý tứ rõ ràng đều viết hết lên gương mặt đẹp trai kia.

Đột nhiên Hàn Kỳ và Thương Thời Kiệt như chết lặng, không biết nên nói gì tiếp theo.

Cũng đâu thể nói là hai người bọn họ cùng nhau thảo luận kỹ năng chứ??

Nhà người ta thảo luận kỹ năng đều phải là cùng với Omega của người ta, làm gì có hai Alpha cùng nhau đàm đạo chuyện này được?

Hai người đều lựa chọn im lặng.

Lục Nguyên Dập cũng không nói gì thêm, chỉ mở máy sấy lên sấy tóc.

Rút chiếc điện thoại còn đang nạp dở ra, cậu điều chỉnh tư thế, tay chống cằm, lười biếng nhìn vào camera.

Tách một tiếng, một bức selfie ra đời.

Sau đó ấn gửi nó đi.

Dụ Hạnh Chu đang xem video, thấy có tin nhắn thì ấn vào xem.

Đập vào mắt là gương mặt vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn của Lục Nguyên Dập .

Lục Nguyên Dập trong ảnh vẫn còn quấn khăn tắm trên cổ, cổ áo mở rộng toang ra, đôi mắt vừa lười biếng lại ẩn chứa du͙© vọиɠ.

Cậu mỉm cười, má lúm đồng tiền bên má lún sâu xuống, tiếp xuống là đôi môi mỏng, có chút hồng, răng khẽ cắn nhẹ lấy môi dưới.

Hầu kết nhô lên, xương quai xanh hõm sâu, cơ ngực lấp ló dưới cổ áo rộng mở, không phải là kiểu cơ bắp khoa trương mà là từng đường cong cân đối và rõ ràng, xuống chút nữa còn có thể loáng thoáng thấy được cơ bụng.

Độ bền bỉ dẻo dai trực tiếp được kéo max level.

Chỉ cần nhìn vào tấm hình này là có thể dễ dàng tưởng tượng được, Alpha này chất lượng tuyệt vời đến cỡ nào.

Dụ Hạnh Chu vô thức nuốt nước miếng.

Lục Nguyên Dập : [Anh Dụ ơi, kỹ năng chụp ảnh của em ổn không ạ? Ngày mốt anh thi đấu, nhất định em sẽ chụp thật nhiều ảnh, đẹp hơn thế này nhiều nhiều luôn.]

Dụ Hạnh Chu: [Khoe khoang quá đi.]

Tuy ngoài miệng anh nói thế, nhưng tay như có ý thức riêng, tự động ấn lưu về điện thoại.

Vô cùng ngại ngùng thể hiện ra câu nói miệng tuy chê nhưng cơ thể lại rất thành thật, sau khi xác nhận lại là ảnh đã được lưu, khi ấy Dụ Hạnh Chu mới an tâm đi ngủ.