Chương 23

Dụ Hạnh Chu xoay mặt đi, không nhìn Lục Nguyên Dập nữa.

Cậu cẩn thận lau khô tay cho anh xong rồi mới ngước mắt, nhìn anh cười rộ lên.

"Anh Dụ, tay anh đẹp lắm luôn ấy, em có thể nắm không ạ?"

Lục Nguyên Dập nhìn vành tai đỏ bừng của Dụ Hạnh Chu, môi mỏng khẽ nhếch, chợt nhớ lại ngày hôm ở bể bơi ấy, nụ hôn kia có hơi ngắn, cậu còn chưa đã thèm.

Nhưng vẫn vô cùng thoả mãn.

Nếu đi quá xa, có lẽ Dụ Hạnh Chu sẽ tức giận lắm, hoặc cho rằng cậu đang cố ý.

Mà cũng không cần phải cho rằng, Lục Nguyên Dập thật sự đang cố ý.

Dụ Hạnh Chu rút lấy tay mình lại, đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoảnh đầu lại:

"Lục Nguyên Dập, đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

Lục Nguyên Dập không để ý mà tung tăng đi theo sau anh như đuôi nhỏ, cậu cười nói:

"Cái này đâu thể xem là một tấc lại muốn thêm một thước đâu ạ? Em khen anh Dụ của em, em thích tay anh Dụ của em chẳng lẽ sai sao? Oan uổng cho em quá đi mất."

Dụ Hạnh Chu mím môi, nhìn Lục Nguyên Dập đang một mặt tủi thân đáng thương đi bên cạnh mình thì cũng không đành lòng chỉ trích cậu nhóc nữa.

Anh có hơi nghi ngờ, liệu có phải mình đang bị Lục Nguyên Dập gài bẫy dẫn lối mà vẫn ngu ngốc đi theo không nhỉ?

Thật nhiều lần đầu tiên và ngoại lệ, tất cả đều thuộc về cậu nhóc hết.

Ngay cả lần đầu tiên đánh dấu của anh cũng thuộc về Lục Nguyên Dập, vốn dĩ anh đã cho rằng người đánh dấu mình ít nhất phải là mãnh A cơ.

Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không tính đến người đó lại là cậu đàn em, còn suốt ngày anh ơi anh à, đúng là tạo nghiệt mà!

Hai người đi vào nhà ăn.

Giang Huy đã đi trước từ sớm, chỉ để lại hai người đi ăn với nhau.

Dụ Hạnh Chu ăn một miếng tôm hùm đất do Lục Nguyên Dập lột vỏ cho, có chút nghi hoặc hỏi:

"Giang Huy đi đâu mất rồi nhỉ? Gần đây cậu ấy hay về sớm ghê."

Lục Nguyên Dập lắc lắc đầu xù: "Em không biết nữa, anh Dụ cứ ăn cơm đi ạ."

Nói xong, cậu lại bỏ thêm một con tôm mới được lột vỏ sạch sẽ vào trong bát của Dụ Hạnh Chu, nhìn anh bỏ vào miệng, liếʍ liếʍ môi.

Lục Nguyên Dập cảm thấy, anh Dụ của mình trông cũng thật ngon miệng, ngon hơn rất nhiều so với con tôm nhỏ xíu kia, muốn cắn lên đôi môi mọng kia một cái, sau đó liếʍ thêm một chút.

Đương nhiên cũng chỉ dám tưởng tượng thôi.



Buổi tối, hai người cùng nhau trở về ký túc xá.

Lúc đi tới cửa siêu thị thì gặp Giang Huy và Phó Huỳnh Hoành.

Phó Huỳnh Hoành vẫy vẫy tay: "Đã lâu không gặp nha Chu Chu." Hắn cười dịu dàng, lại nhìn thấy Lục Nguyên Dập đứng bên cạnh, hắn hỏi, "Vị này là ai đây?"

Dụ Hạnh Chu trả lời: "Lục Nguyên Dập, đàn em năm nhất."

Lục Nguyên Dập nhanh chóng bổ sung: "Bạn của anh Dụ, bạn tốt ạ."

Là bạn trai tương lai.

Phó Huỳnh Hoành gật đầu: "Ừm, biết rồi."

Giang Huy gác tay mình lên vai Phó Huỳnh Hoành, vui vẻ nói:

"Sau này nhóm nhỏ của chúng ta có thêm một thành viên nữa rồi, Hoàn Hoàn không cùng tụi tôi tham gia mấy trò kí©h thí©ɧ cùng đám thiếu gia kia đúng là quá đáng tiếc, nhưng cũng không thành vấn đề, đứa nhỏ Lục Nguyên Dập đang là một ứng cử viên sáng giá luôn đấy."

Giang Huy cười híp cả mắt lại.

Phó Huỳnh Hoành nhướng mày, có thể lấy được sự tán thành của Giang Huy, thằng nhóc này đã làm gì vậy?

Lục Nguyên Dập: Không làm gì hết, chỉ là lần đầu tiên thêm bạn tốt, chuyển ngay 1 triệu chào hỏi thôi.

Mấy người cùng nhau đi ra sân thể dục.

Dụ Hạnh Chu và Phó Huỳnh Hoành đi ở giữa, Lục Nguyên Dập tất nhiên là đi bên cạnh Dụ Hạnh Chu.

Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe ba người nói chuyện với nhau, Phó Huỳnh Hoành và Dụ Hạnh Chu nói khá ít.

Miệng của Giang Huy cứ như cái máy hoạt động hết công suất, bla bla không ngừng nghỉ, Dụ Hạnh Chu và Phó Huỳnh Hoành ngẫu nhiên chỉ đáp hai, ba câu.

Bọn họ đi dạo quanh sân thể dục một vòng.

Đột nhiên, Giang Huy nhìn thấy An Đào Đào.

An Đào Đào mặc một thân đồ trắng, mái tóc đen xoã tung, làn da như tuyết nổi bật.

Là một mỹ nhân.

An Đào Đào giơ tay hất tóc mái về phía sau, khi thấy Giang Huy thì liền nhỏ giọng gọi tên.

"Ấy, em trai Giang Huy, một tháng không gặp có nhớ tôi không? Có muốn đổi ý thử với tôi không? Hửm."

Cậu ta nâng âm cuối lên, chậm rãi đi tới trước mặt mấy người, khuôn mặt tươi cười, mỗi một động tác nhấc chân vung tay đều vô cùng quyến rũ.

Giang Huy lắc đầu: "Tôi không thèm đâu, anh An, sao mà anh cứ ghim mãi chuyện này thế, anh không thể bình thường một chút được à? Nghĩ về cái gì đó khác đi?"

"Nghĩ về em à?" An Đào Đào hỏi.

Thấy Giang Huy không lên tiếng nữa thì An Đào Đào vươn tay lên, lướt qua cằm của y, sau đó ấn ấn nhẹ lên hầu kết của y.

Cậu ta nói: "Không phải anh chỉ đang nghĩ tới em thôi à? Anh chỉ nghĩ hơi sai hướng một chút thôi, nhưng nhân vật chính vẫn là em mà, không thích?"

Đôi mắt đầy gợϊ ȶìиᏂ của An Đào Đào nhìn thẳng vào mắt Giang Huy.

Giang Huy né tránh dời tầm mắt đi chỗ khác, túm lấy cái tay đang làm loạn trên cổ mình ném ra: "Đừng nghịch, suy nghĩ bình thường thôi. Anh nhìn anh thử xem, tại sao một Omega mà lại còn thèm khát hơn cả Alpha thế hả?"

Giang Huy vừa nói vừa nuốt nước miếng.

An Đào Đào thu hết phản ứng của y vào đáy mắt, nhỏ giọng "Nhân chi thường tình".

Hai người lời nói qua lại cả một hồi, An Đào Đào lại lia mắt qua Phó Huỳnh Hoành, sau đó lộ ra một nụ cười thật tươi: "Phó Huỳnh Hoành, chào buổi tối!"

"Ừm, chào buổi tối."

Sau đó nhìn qua Dụ Hạnh Chu, lại không thèm nhịn, giơ tay muốn sờ mặt anh một cái như thường lệ.

Nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị Lục Nguyên Dập tóm lấy, cậu ta liếc nhìn sang: "Lục Nguyên Dập? Lớn lên cũng đẹp trai quá nhỉ?"

Lục Nguyên Dập lập tức buông tay An Đào Đào ra, lạnh lùng nhìn An Đào Đào một cái, sau đó ôm lấy cánh tay đang buông thõng bên hông của Dụ Hạnh Chu.

Dụ Hạnh Chu bất đắc dĩ, Lục Nguyên Dập nhỏ giọng mách: "Anh Dụ ơi, em bị người ta đùa giỡn, sao anh cứ bỏ mặc em thế? Em sợ lắm đó."

Dụ Hạnh Chu chỉ cảm thấy thái dương của mình giật giật liên hồi, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên.

An Đào Đào đột nhiên "Chậc" một tiếng, sau đó nhíu chặt mày.

Cậu ta đi sang bên cạnh Giang Huy, mắt hết nhìn Dụ Hạnh Chu rồi lại nhìn sang Lục Nguyên Dập.

An Đào Đào nói: "Này, tiếng anh Dụ này nghe quen lắm nha, tôi nhớ rõ đây là đàn em mà Chu Chu nói cậu ta bị yếu này."

Vừa nói, An Đào Đào nhìn Giang Huy rồi lại chỉ chỉ qua Lục Nguyên Dập.

Cậu ta thở dài một hơi thật sâu, u sầu nói:

"Thôi quên đi, đột nhiên tôi lại thấy hết thích em trai rồi, dù sao thì em trai cũng yếu lắm. Đương nhiên, không phải tôi nói cậu đâu nhé Giang Huy, tôi đang muốn nói tới cậu nhóc gọi Chu Chu là anh Dụ cơ, Lục Nguyên Dập ấy."

Lời nói của An Đào Đào như sét đánh giữa trời quang.

Giang Huy và Phó Huỳnh Hoành đúng thật là nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

Trong mắt dường như có thêm một ý vị khác khi nhìn vào Lục Nguyên Dập.

Dụ Hạnh Chu khẽ cắn môi, lại khẩn trương nuốt nước miếng, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ.

Trong mắt của Lục Nguyên Dập tràn ngập kinh hoàng, mơ hồ như có một ngọn lửa đang dần bùng cháy, cậu gằn từng chữ hỏi Dụ Hạnh Chu ở bên cạnh.

"Anh Dụ, ý của anh là, em.không.được?

Cậu, 189cm, 19 tuổi, 20cm.

Đang ở trong giai đoạn mạnh mẽ tràn đầy sinh lực du͙© vọиɠ nhất, lại bị anh Dụ bảo bị yếu?