Chương 16

Giang Huy ngồi đối diện bị doạ sợ tới suýt thì rơi cả đũa, lời của Lục Nguyên Dập nói đều hoàn toàn chính xác

Tốt xấu gì thì y cũng đã quen biết với Dụ Hạnh Chu gần 20 năm, ngoại trừ những thứ khi còn nhỏ không còn nhớ rõ thì mấy cái khác y khá rõ ràng, Dụ Hạnh Chu thích ăn gì ghét ăn gì đều nhớ rõ.

Chỉ là không ngờ tới tên nhóc con Lục Nguyên Dập này chỉ nhìn sơ qua đã có thể hiểu nhiều điều như vậy.

Làm sao mà cậu ta biết Dụ Hạnh Chu thích ăn tôm nhưng ghét lột vỏ tôm???

Dụ Hạnh Chu vẫn thản nhiên gắp lấy con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ bỏ vào trong miệng, nguyên nhân chả có gì, anh thật sự rất thích ăn tôm, vậy thôi.

Hơn nữa còn cực kỳ ghét cái bước phải lột vỏ phiền phức kia.

Bởi vì tay sẽ bị dơ, cho dù có đeo bao tay dùng một lần thì vẫn không thể vượt qua được rào cản được!

Lục Nguyên Dập có thể tự phân tích điều này, một đoá hoa sạch sẽ không tì vết, tao nhã như thế làm sao có thể chấp nhận việc mình bị vấy bẩn cơ chứ.

Dụ Hạnh Chu nuốt xong tôm trong miệng thì trong khay ăn lại nhiều thêm một con nữa.

Chỉ thấy Lục Nguyên Dập vẫn đang cặm cụi chịu thương chịu khó lôt tôm, ngẫu nhiên lại ngẩng lên nhìn anh một chút.

Thế là nó trở thành cảnh tượng như thế này.

Khoé miệng của Lục Nguyên Dập vẫn luôn mỉm cười, nghiêm túc chăm chỉ lột vỏ tôm, giống như thể đang làm chuyện gì đó cực kỳ vui vẻ.

Dụ Hạnh Chu vẫn luôn lạnh nhạt, khi trong khay ăn có thêm một con tôm thì chỉ chớp mắt một cái, sau đó bình tĩnh gắp lên ăn.

Ăn luôn!

Thêm một con…

Lại ăn luôn!

Bên má của anh hơi phồng lên, gương mặt lạnh lùng đối lập hoàn toàn với miệng nhỏ hoạt động liên tục, nom đáng yêu đến lạ.

Giang Huy còn đang băn khoăn không biết có nên đi sắm cho mình chiếc kính hay không nữa, người trước mặt này hoàn toàn không giống Dụ Hạnh Chu của bọn họ!

Lục Nguyên Dập đang lột tôm đột nhiên bật cười.

Cậu lấy gói khăn giấy trong túi áo ra rồi đặt tớI trước mặt Dụ Hạnh Chu, cười nói:

"Anh Dụ ơi, anh trông dễ thương lắm ấy, rất ngoan."

Lục Nguyên Dập cảm thấy Dụ Hạnh Chu ngoan thế này như quấn chặt lấy tim cậu vậy!

Nào có ai lại đáng yêu đến thế cơ chứ?

Cho anh một con thì liền ngoan ngoãn ăn hết một con, ôi bé con này!

Quả nhiên, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, cậu có nhìn thế nào cũng chỉ thấy vẻ đáng yêu của thiếu gia nhỏ mà thôi.

Giang Huy thì không cảm thấy như vậy. Y chỉ thấy Dụ Hạnh Chu cứ như một đứa nhỏ ngốc, cơ mà sao tự nhiên lại ngốc nghếch như thế này nhỉ?

Dụ Hạnh Chu đã bao giờ như vậy đâu?

Hay là do đang ở trong kỳ phát tình nên dẫn tới chỉ số thông minh bị giảm xuống?

Dụ Hạnh Chu nhìn khăn giấy trước mặt thì lấy một tờ, cẩn thận lau sạch miệng.

"Tôi no rồi, đi thôi."

Anh không trả lời câu hỏi của Lục Nguyên Dập, chỉ bình thường đứng dậy rồi cầm khay ăn mang đặt gọn vào chỗ dọn khay, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Giang Huy vội vàng đuổi theo sau.

Lục Nguyên Dập bởi vì chậm nhất nên bị hai người bỏ lại một đoạn xa.

Giang Huy vừa đi vừa nói:

"Tôi nói này thiếu gia nhỏ, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lại ngốc như thế nhỉ? Có phải do ảnh hưởng của kỳ phát tình không?"

Dụ Hạnh Chu chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Có chuyện gì sao? Cậu từng giúp tôi lột vỏ tôm chưa?"

Nghe như vậy xong thì Giang Huy ngẫm lại, hình như mình chưa từng thì phải…

Cho nên y chưa từng được thấy dáng vẻ này của anh, à, thì ra là do bản thân chưa mở ra tân đại lục, là do mình ngu ngốc chứ không phải thiếu gia nhỏ….

Giang Huy không tiếp tục đề tài này nữa, đi sát lại gần Dụ Hạnh Chu nói nhỏ:

"Tiết Tử Hoa hẹn chúng ta ngày mốt đi Lan Sơn đua xe, đi không? Nghe nói phần thưởng lần này phong phú lắm."

"Nghe bảo là 500.000 đô và một phần thưởng bí mật, có thấy hứng thú không? Hehe."

Khuôn mặt quanh năm vô cảm của Dụ Hạnh Chu lộ ra vẻ nghiền ngẫm, trong mắt mang theo tia hưng phấn, khoé miệng nhếch lên đầy điên cuồng.

"Đi, sao lại không chứ? Vừa hay lấy 100.000 đô mua xe mới, sau đó cho nó nổ tung trước mặt Tiết Tử Hoa, thế nào? Ý kiến này hay chứ?"

Giang Huy hưng phấn chà xát tay.

Y kích động như muốn nhảy lên tại chỗ, liếʍ môi gật gù: "Kí©h thí©ɧ! Tôi thích chơi như vậy, vẫn là thiếu gia nhỏ biết cách chơi, haha."

Dụ Hạnh Chu cười đầy thoả mãn.

Mấy điều thú vị và cuồng loạn này mới là liều thuốc kí©h thí©ɧ cho anh!

Bùng nổ!

Hai người đi thêm một đoạn thì tách ra, Dụ Hạnh Chu bước lên cầu thang.

Đột nhiên điện thoại kêu leng keng một tiếng, anh lấy ra xem.

Lục Nguyên Dập: [Anh Dụ ơi, anh quên thuốc, còn ở chỗ em nè.]

Dụ Hạnh Chu: [...]

Làm sao mà anh lại quên mất chuyện này nữa vậy?

Dụ Hạnh Chu vỗ lên trán, nhắn tin lại.

Dụ Hạnh Chu: [Chờ một chút, tôi tới lấy.]

Lục Nguyên Dập: [Dạ, em chờ anh ở phía trước 100m nhé.]

….

Sau khi lấy được thuốc thì Dụ Hạnh Chu liền quay trở về ký túc xá.

Hai ngày tiếp theo sau đó, anh không gặp Lục Nguyên Dập nữa.

Lục Nguyên Dập ở trong phòng ký túc đã lạnh lẽo tới đông cứng hết bạn cùng phòng, Trương Thời Kiệt và Hàn Kỳ chỉ có thể mỗi ngày đều cắm mặt vào sách vở, chỉ sợ sơ xuất một chút là nằm không cũng trúng đạn.

Cậu bực bội mở điện thoại ra.

Mới chỉ hai ngày không gặp mặt mà Lục Nguyên Dập đã nhớ Dụ Hạnh Chu đến mức tưởng như mình sắp phát điên.

Cậu mở điện thoại lên, ấn vào hậu viện hội của Dụ Hạnh Chu, bản thân đã là fan cấp cao trong đó.

Lục Nguyên Dập cẩn thận tìm hiểu xem có ai biết Dụ Hạnh Chu đã trốn chỗ nào không.

Sau khi cất công tìm kiếm, rốt cuộc thấy một ít tin tức ở trang của Giang Huy.

Ngày hôm đó, cũng chính là tối thứ sáu, Lục Nguyên Dập thay một thân quần áo đen túi hộp đi tới Lan Sơn.