Chương 15

Dụ Hạnh Chu không từ chối lời đề nghị này.

Chỉ là một bữa cơm mà thôi, coi như lần cuối cùng hai người gặp nhau, ở chung vậy.

Một bữa cơm chia tay.

Suy cho cùng, anh chưa bao giờ có ý định sẽ dính dáng lâu dài với Lục Nguyên Dập, cũng không muốn phát triển mối quan hệ giữa hai người lên mức bạn thâm giao.

Lục Nguyên Dập và Dụ Hạnh Chu sóng vai nhau đi xuống cầu thang, Giang Huy đi theo sau hai người, toàn bộ quá trình có động tác hành vi nào mờ ám đều rơi hết vào mắt y.

Trên đường đi, Lục Nguyên Dập và Dụ Hạnh Chu trông vô cùng thân thiết.

Tay của Lục Nguyên Dập vẫn luôn như có như không vung vẩy trước sau, ngẫu nhiên sẽ chạm vào cánh tay đang buông thõng bên hông của Dụ Hạnh Chu.

Da thịt khẽ va chạm, anh có hơi mất tự nhiên.

Anh nghiêng đầu nhìn qua.

Bước chân của Lục Nguyên Dập cứ lơ đãng, dường như không hề để tâm tới hành động này của mình.

Mọi người đều là nam sinh hoặc là bạn bè.

Ai lại rảnh rỗi đi để ý tới chi tiết nhỏ nhặt này cơ chứ.

Dụ Hạnh Chu tự hỏi tự trả lời, có vẻ việc đυ.ng chạm này khá bình thường, là anh suy nghĩ nhiều quá thôi.

Nhưng anh vẫn dịch sang bên cạnh một chút, ngay khi vừa đặt tay xuống.

Lục Nguyên Dập cũng vừa vặn vung tay tới nơi, tay của hai người vừa vặn chạm lấy nhau, theo bản năng, Lục Nguyên Dập vô thức nắm chặt bàn tay kia. (Tác giả tự mình trải nghiệm)

Đồng tử của cả hai bất giác phóng to.

Đôi mắt đen láy của Dụ Hạnh Chu tràn đầy kinh ngạc.

Ngay cả Lục Nguyên Dập cũng có phần bất ngờ và ngơ ngác, vốn dĩ chỉ có ý định chạm nhẹ vào tay anh chút xíu thôi đã là vui lắm rồi, nhưng không ngờ lại có thể nắm bắt được, tai nạn này đến quá mức đột ngột, giống như món quà bất ngờ của thượng đế vậy.

Chần chờ vài giây, Dụ Hạnh Chu rút tay của mình ra.

Anh lạnh lùng nhìn Lục Nguyên Dập.

Cậu vô tội nhún vai, nói: "Anh Dụ ơi, em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả, có lẽ là do duyên phận đó ạ. Là anh đυ.ng tới em trước, giống như…."

Lục Nguyên Dập hơi ngừng giây lát, "Giống như không hề có lời cảnh báo đột nhiên lao thẳng vào tim em vậy."

Trong mắt Lục Nguyên Dập chỉ có ngây thơ vô hại, nhưng khoé miệng lại giương lên thành một độ cong nho nhỏ, cậu mỉm cười nói tiếp câu sau.

Ở phía sau, Giang Huy nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.

Đúng là có vẻ Lục Nguyên Dập chỉ thật sự vô tình đυ.ng phải thôi, cậu ta không cố ý làm thế.

Nhưng còn lời cợt nhả kia có ý gì?

Y chậc lưỡi một cái.

Chính y cũng thường hay làm trò này trước kia đó.

Tại sao chưa từng gặp lần nào tay hai người chụp trúng nhau vậy???

Còn có, thằng nhóc Lục Nguyên Dập này da mặt dày thật đấy, không biết xấu hổ, lời này nói ra mà không đỏ mặt luôn à?

"Ừm, tốt nhất là không phải cậu cố ý."

Dụ Hạnh Chu nói, sau đó bước sang một bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Bằng cách này thì chắc không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu nhỉ?

….

Ba người đi tới nhà ăn.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này, còn có lẫn cả tiếng thảo luận nho nhỏ với nhau.

"Dụ thiếu kìa! Mẹ ơi! Lần đầu tiên gặp được cậu ấy ở nhà ăn đó, vui chết mất!"

"Oa~ Nếu tôi trở thành Alpha của Dụ thiếu thì tốt quá. Tôi muốn được chết trên người anh ấy! Anh ấy quá đẹp!"

"Oa~ Vậy thì tôi muốn trở thành Omega của Lục Nguyên Dập, cậu ấy đẹp trai như vậy, lại còn ngoan nữa, khi cậu ấy đánh dấu chắc chắn sẽ dịu dàng lắm cho coi. Nếu không được thì Giang Huy cũng ok lắm, bọn họ đều đẹp trai!"

"Đừng mơ mộng hão huyền nữa đi, Dụ thiếu gia là đoá hồng ở trên cao, chỉ với mấy cậu mà cũng đòi nhúng chàm anh ấy á?"

"Đúng rồi, có khi chưa kịp làm gì đã bị Dụ Hạnh Chu đấm chết rồi ấy chứ. Tuổi trẻ tươi đẹp như này sao phải để lụi tàn vô ích như vậy được."

"Ấy, hình như tôi nhớ Giang Huy từng nói Dụ thiếu gia thích mãnh A đó quý vị. Nếu chưa kịp làm gì đã hẹo vì yếu trên giường thì nhục lắm."

"Vậy thì Lục Nguyên Dập hẳn là thích Omega mềm ngọt nhỉ? Tôi là Omega pheromone dâu tây đó, chắc chắn Lục Nguyên Dập sẽ mê!"

"Là thích O ngọt thơm mềm mại, không phải thích ăn dâu tây! Có vẻ cậu ấy thích vị kẹo á."

"Tôi là mùi sầu riêng nè, cũng giống kẹo nhỉ? Haha, đột nhiên tôi có cảm giác hài đứa tụi tôi rất phù hợp đó."

Mọi người: "...."

Ba người đi vào xếp hàng lấy cơm.

Dì lấy cơm nhìn thấy gương mặt của Dụ Hạnh Chu thì tay cầm muôi không hề bị run, còn dụng tâm lựa nhiều thịt bỏ vào khay cho anh nữa.

Lục Nguyên Dập cũng được đãi ngộ như vậy.

Đến lượt Giang Huy, dì lấy cơm đã cười đến không thấy mặt trời.

Đôi mắt dính lại chỉ còn một đường chỉ.

Giang Huy đặt khay ăn lên trước ô cửa nhận thức ăn, y nói:

"Dì ơi, dì cười lên đẹp quá đi à."

Dì lại càng cười vui vẻ hơn.

Khi Giang Huy quay lại bàn ăn, đồ ăn trên đĩa của y còn nhiều hơn cả của Dụ Hạnh Chu với Lục Nguyên Dập.

Giang Huy cười to: "Đã từng được nghe mọi người bảo nhau phải tạo mối quan hệ tốt với dì lấy cơm, khi ấy tay dì mới không bị run nữa. Hôm nay được trải nghiệm, đúng là thế thật kìa!"

"Thiếu gia nhỏ có muốn học kĩ năng này không?"

Giang Huy nhướng mày, vừa cắn một miếng đậu hủ Ma bà vừa nói với Dụ Hạnh Chu.

Dụ Hạnh Chu gắp một miếng rau xanh cho vào miệng, trả lời:

"Chỉ thỉnh thoảng mới ghé nhà ăn để ăn cơm, tạo mối quan hệ tốt làm gì?"

Những gì Dụ Hạnh Chu nói không sai.

Bọn họ học đại học một năm rưỡi, tới nhà ăn được hai lần.

Thêm lần nữa là lần thứ ba, dù sao chỉ mỗi khi khai giảng thì anh mới qua ăn.

Giang Huy có chút không hiểu, mới hỏi anh: "Vậy cậu tới đây làm gì?"

Dụ Hạnh Chu chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Bởi vì trong thẻ cơm của tôi có 38 tệ, tôi chưa ăn."

Giang Huy: "..."

Chỉ vì 38 tệ mà nhất định phải tới đây ăn á?

Thiếu gia nhỏ thiếu tiền sao?

Lục Nguyên Dập im lặng ngồi ở một bên ăn cơm, vừa để ý xem anh đang ăn gì.

Trong đầu cậu cố gắng ghi nhớ lại toàn bộ, đồ ăn gì gắp nhiều hơn, đồ ăn nào anh không hề động đũa.

Dụ Hạnh Chu cũng liếc xem hành động nhỏ của Lục Nguyên Dập.

Anh liếʍ môi, hỏi: "Lục Nguyên Dập, cậu nhìn tôi làm cái gì?"

Lục Nguyên Dập ngẩng đầu, thành thật trả lời:

"Dạ, em xem anh Dụ ăn đồ ăn gì đó ạ. Món gì anh thích món nào anh không thích, em muốn biết nhiều một chút."

Alpha cao lớn ngoan ngoãn làm nũng.

Cậu không hề ngoan ngoãn nghe lời như vẻ bề ngoài, nếu như khi ấy Dụ Hạnh Chu không biết bộ dạng khi cậu cắn thì có lẽ cũng có khả năng tin tưởng nhóc con này.

Tuy rằng bây giờ cũng có hơi tin.

Dụ Hạnh Chu mím môi, anh khó hiểu nhíu mày: "Vậy cậu có nhìn ra cái gì chưa?"

Lời này của anh mang theo ý làm khó dễ.

Làm thế nào mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cậu có thể nhìn ra anh thích ăn gì được chứ.

Lục Nguyên Dập buông đũa trong tay xuống, đạm nhiên cười.

"Anh Dụ không thích ăn hành với tỏi, vừa nãy ăn hai miếng rau xanh, đại khái có lẽ là bởi vì muốn cân đối dinh dưỡng nên mới miễn cưỡng ăn."

"Anh Dụ ăn thịt xào ớt xanh 5 lần, canh trứng 5 lần, súp lơ 3 lần và một con tôm."

"Có lẽ anh Dụ thích ăn ớt xanh, thích ăn trứng gà và cà chua, súp lơ cũng thích bình thường, thích tôm nhưng có lẽ không thích lột vỏ."

Nói xong, Lục Nguyên Dập gắp lấy một con tôm trong khay ăn của Dụ Hạnh Chu, dùng bàn tay thon dài gọn gàng của mình giúp anh lột vỏ.

Sau đó đặt lên khay ăn của Dụ Hạnh Chu.

"Anh Dụ ơi, anh ăn tôm đi ạ."

Nhìn con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ trong khay ăn, Dụ Hạnh Chu thầm hô to trong lòng "Biếи ŧɦái!"