Chương 17

"Ây dô, Dụ thiếu và Giang thiếu của chúng ta tới rồi đấy à? Lâu quá không thấy ghé thăm chúng tôi rồi nhé, hửm?"

Trong phòng riêng.

Sương khói lượn lờ, nhạc lên xập xình, bên trong là một đám cậu ấm cô chiêu, phú nhị đại, quan nhị đại gì đó đều có đủ.

Tiết Tử Hoa dẫn đầu ngồi bành trướng trên ghế sô pha bọc da cao cấp, chân dài bắt chéo, miệng phì phèo điếu xì gà, bên cạnh có một Omega mặc trang phục hầu gái, đôi đùi trắng nõn đều lộ hết ra bên ngoài.

Omega ấy da trắng môi đỏ, mỗi một hành động nho nhỏ cũng đủ khiến người ta say đắm.

Bàn tay của Tiết Tử Hoa trượt lên trên bóp mạnh một cái, người trong ngực hắn lập tức rêи ɾỉ uốn éo.

Dụ Hạnh Chu và Giang Huy đút tay vào túi, trong miệng Giang Huy cũng đang ngậm một điếu thuốc.

Y nhìn Tiết Tử Hoa, cười nhếch: "Đúng nha. Đã lâu không gặp Tiết thiếu, ba tháng không thấy mặt, lại có tiền để chơi rồi đấy à? Lại còn có cả hai mĩ nhân O nữa cơ đấy, biết hưởng thật."

Tiết Tử Hoa híp mắt lại, đứng dậy.

Hắn khinh thường liếc Giang Huy một cái, sau đó chỉ quay sang nhìn Dụ Hạnh Chu mà nghiền ngẫm.

"Sao có thể, hai mĩ nhân Omega này thì tính là cái gì mà vui? Nếu có thể được ôm Dụ thiếu gia của chúng ta lên giường chơi đùa thì chẳng phải là sướиɠ chết tôi luôn đấy chứ!"

Tiết Tử Hoa nhìn chòng chọc vào Dụ Hạnh Chu.

Ai kêu lần trước anh dám tới địa bàn của hắn, lại còn thắng hết tiền của hắn mang đi.

Lúc ấy, Dụ Hạnh Chu cầm lấy mấy ngàn nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tiết Tử Hoa, cười nhạo: "Tiết thiếu, tiền của cậu để tôi giữ giùm cho nhá."

Tám, chín vị công tử thế gia ngồi trong phòng khi ấy đều nhìn về phía hắn, lại còn cười nhạo thẳng mặt hắn.

Dụ Hạnh Chu lười biếng nhướng mày, chậm rãi đi tới một chiếc ghế sô pha trống ngồi xuống.

Anh ngả người ra sau, cả người như bị nhấn chìm vào đó, nhìn Tiết Tử Hoa một cách đầy ưu nhã lại ngạo mạn.

"Sao nào? Muốn ôm tôi? Muốn ngủ với tôi? Tiết Tử Hoa, mày cảm thấy mày xứng à?"

Anh liếc nhìn một đám người hỗn tạp trong phòng, thần sắc ngạo mạn trên mặt hấp dẫn biết bao ánh nhìn, ai nấy đều có khát khao được chinh phục đồ vật mạnh mẽ hơn mình, loại Omega như Dụ Hạnh Chu đúng là cực phẩm khiến người ta choáng váng.

Tiếu Kha vỗ vỗ lên bàn, hướng sự chú ý của mọi người về đây.

"Hôm nay chúng ta tới là để đua xe, nhìn chằm chằm vào Dụ thiếu gia của chúng ta làm cái gì, điều quan trọng là lên tiền trước, mọi người không muốn xem buổi biểu diễn đầy kí©h thí©ɧ đêm nay sao?"

Thế là mọi người đều bắt đầu đặt tiền cược.

Ít nhất là 100 vạn lót nền.

Khi đi ra bên ngoài, Tiết Tử Hoa đi bên cạnh Dụ Hạnh Chu.

Hắn nghiêng người cúi đầu kề sát bên tai của anh, thân mật nói:

"Thiếu gia nhỏ, nếu lần này thua, không phiền nếu trao thân cho tôi chứ?"

"Đương nhiên không phiền."

Dụ Hạnh Chu cười khẽ: "Chỉ sợ Tiết thiếu không chịu nổi thôi, dù sao thì cậu tự nhìn lại bản thân mà xem, có xứng đáng là cấp A không?"

Tiết Tử Hoa nghiến răng, Dụ Hạnh Chu trào phúng nhìn hắn.

Bàn tay buông thõng bên dưới đã siết chặt, nhưng lại không dám có động tĩnh gì quá trớn. Hắn đã từng được lĩnh giáo qua nắm đấm của Dụ Hạnh Chu, lúc ấy suýt nữa thì nát cả mặt, trong tình huống bình thường bản thân sẽ không ngu dại mà đi chọc vào ổ kiến lửa này.

Nhiều nhất chỉ là phun ra vài lời đê tiện mà thôi.

Hắn không thể, cũng không dám trêu vào Dụ Hạnh Chu, Dụ gia hắn càng không dám động, chỉ có thể hậm hực mà nuốt cục tức này xuống.

Đi vào đường đua.

Giang Huy và Dụ Hạnh Chu bắt đầu mặc trang phục riêng của đua xe, sau đó cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên.

Có một lượng lớn khán giả tụ tập hú hét điên cuồng, tiếng gào rú và huýt sáo như muốn xé tan bầu trời đêm. Trong đám đông, Lục Nguyên Dập đang đứng đó.

Cậu đeo khẩu trang đen nên khá nổi bật trong đám người, tầm mắt vẫn luôn dán chặt trên người Dụ Hạnh Chu.

Cậu âm thầm nói.

Eo của thiếu gia nhỏ quả nhiên cmn nhỏ!

Khi mặc trang phục đua xe vào trông anh có vẻ eo thon chân dài hơn cả bình thường, đẹp trai đến kinh ngạc.

Bộ đồ đua màu đỏ càng khiến thiếu gia thêm trắng đến phát sáng, trong mắt đều là liệt hoả hừng hực, anh đang hưng phấn!

Dụ Hạnh Chu đứng ở vị trí trung tâm, sau khi chuẩn bị hoàn tất thì mở cửa chiếc Bugatti màu đỏ.

8 chiếc xe đang đứng thành hàng.

Mỗi một chiếc ở đó đều có công suất 1000W trở lên, đây là một trò chơi kí©h thí©ɧ, cũng là một trò chơi đốt tiền.

Một tiếng còi vang lên.

Tất cả các xe đều phóng nhanh về phía trước.

Nhanh đến mức chỉ còn lại một chút hư ảnh.

Trong xe, Dụ Hạnh Chu đạp chân ga tăng tốc lên tốc độ cao nhất, giữ vững ngưỡng 380km/h lao như bay trên đường đua.

Anh giống như con ngựa hoang thoát cương vυ"t qua trước mặt, loé qua một cái, đã sang tới vòng thứ hai.

Xe phía sau đang gắt gao cắn chặt lấy anh không bỏ là Hà Thịnh Thần. Từ trước tới nay, Hà Thịnh Thần vẫn luôn là cao thủ đua xe ở thành phố B, lần này Tiết Tử Hoa bất chấp bỏ ra một khoản tiền lớn để mời gã tới.

Khoảng cách giữa hai xe chẳng qua chỉ là vài chục cm.

Đường đua đầy dấu vết ma sát do bánh xe để lại, lốp xe cọ xát với mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai, phía sau là một vệt bụi mù do khói xe thải ra.

Quần chúng vây xem đều khẩn trương siết chặt nắm tay, tiếng reo vang cố lên dần dần biến mất hầu như không còn.

Bên trong xe Dụ Hạnh Chu, từng giọt mồ hôi từ trên trán lăn dọc xuống cằm, có giọt chảy vào miệng anh, hàng mi xinh đẹp nhăn chặt lại.

Vị có chút mặn.

Anh lười không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình.

Mồ hôi dính nhớp trên người làm anh thấy khó chịu.

Một chân Dụ Hạnh Chu đạp mạnh lên chân ga, đẩy tốc độ lên cao nhất.

Hai chiếc xe đua ta chạy ngươi đuổi, âm thanh ong ong, lốp xe ma xát phát ra tiếng rít đáng sợ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ của hai xe đua.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, xe của Dụ Hạnh Chu vượt qua vạch đích.

Hà Thịnh Thần gần như về cùng lúc với anh.

"Aaa – –"

Khán giả hò hét ầm ĩ.

Cửa xe mở ra.

Hai người bước xuống xe, trước tiên bắt tay nhau, sau đó đυ.ng nhẹ bả vai.

Dụ Hạnh Chu cởi bỏ mũ bảo hiểm xuống, lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Từng giọt mồ hôi chảy nhanh xuống xương quai xanh rồi biến mất sau cổ áo, anh lau qua loa, trên mặt là nụ cười tự tin của kẻ chiến thắng: "Không tồi, nhưng vẫn chậm hơn tôi 2 giây."

Hà Thịnh Thần cũng hất tóc, một tay ôm mũ bảo hiểm.

"Ừ, xe không được bằng của thiếu gia, lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Vừa nói chuyện, gã vừa giơ tay lên muốn giúp Dụ Hạnh Chu chỉnh lại phần tóc mái bị rối.

Dụ Hạnh Chu nhìn thấy động tác của Hà Thịnh Thần thì giơ tay nắm lấy cổ tay của gã, sau đó buông ra.

Hà Thịnh Thần không khỏi cười nhẹ hai tiếng khi thấy đối phương giữ khoảng cách như vậy.

"Thiếu gia nhỏ đúng thật là, thôi quên đi, hôm nay chúc mừng Dụ thiếu giành được quán quân nhé."

Dụ Hạnh Chu cũng nở một nụ cười thật xinh đẹp và tự tin: "Ừm. Lần sau nếu có cơ hội lại so một lần, nhớ mua một chiếc xe xịn hơn."

Hà Thịnh Thần thật sự rất lợi hại.

Những gì anh nói đều là sự thật, xe của gã so với xe của anh thì thua kém cực kỳ xa.

Dụ Hạnh Chu cũng mừng thầm, dù sao mình chỉ là một tay đua nghiệp dư, chưa bao giờ có ý nghĩ so tài với tuyển thủ chuyên nghiệp, dù sao trên thế giới còn có rất nhiều người tài giỏi hơn.

Anh chưa từng cho rằng mình mãi mãi là số 1, nhưng anh cũng chẳng muốn bản thân bị tụt xuống vị trí thứ 2.