Thời Khiển hồi nhỏ chơi trò giả làm tiên nữ cùng bạn bè, nhưng không ai muốn làm Vương mẫu nương nương, mắt thấy các bạn nhao nhao bỏ diễn, đòi phải về nhà. Thời Khiển không quan tâm nhỏ nhặt chợt nhả …
Thời Khiển hồi nhỏ chơi trò giả làm tiên nữ cùng bạn bè, nhưng không ai muốn làm Vương mẫu nương nương, mắt thấy các bạn nhao nhao bỏ diễn, đòi phải về nhà.
Thời Khiển không quan tâm nhỏ nhặt chợt nhảy ra, lớn tiếng nói: “Mình có cách! Chờ chút!”
Lâm Trần Nghiêu đang chơi trò chơi được một nửa, bị Thời Khiển hấp tấp kéo đi, vừa chạy vừa hô, hùng hổ nói: “Ở đâu? Ở đâu? Ai đánh Khiển Khiển nhà chúng ta?”
Đám bạn nghi ngờ: “Bạn chính là Vương mẫu nương nương?”
Về sau, Thời Khiển lên đại học, có học trưởng thổ lộ với cô, ôm bó hoa hồng đứng dưới ký túc xá gọi tên cô.
Cô vội vội vàng vàng chạy xuống, tay chân luống cuống không biết nên từ chối thế nào.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Không được.”
Thời Khiển và học trưởng đồng thời nhìn lại, vẻ mặt Lâm Trần Nghiêu lạnh lùng, từng chữ lạnh như băng tuôn ra: “Vương mẫu nương nương nhà cô ấy không đồng ý.”
Hóng chương mới